00. real-life

moon hyeonjun lờ mờ tỉnh giấc, cậu khẽ chau mày, nhìn đồng hồ trên tay.

đã 6 giờ chiều rồi.

dường như điều đó chẳng còn quá xa lạ với cậu. vẫn như mọi ngày, cậu sẽ là người cuối cùng trong lớp học ra về.

dọn dẹp đống đồ dùng trên bàn, moon hyeonjun nhanh chóng xách balo tiến về phía cửa. bụng cậu đang kêu to, hyeonjun thật sự chỉ muốn chạy nhanh về nhà và làm một bữa no say.

lúc nào cũng thế, cuộc sống của hyeonjun cô đơn đến lạ. nhiều lần cậu cũng tự hỏi bản thân rằng mục đích sống của mình là gì, mình xuất hiện trong cuộc đời này để làm gì... hyeonjun hoàn toàn không có ý định sẽ sống nhàm chán như thế này mãi, nhưng cậu cũng chẳng biết sẽ thay đổi ra sao nên cứ mãi loay hoay, chẳng thoát ra được mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

thoáng chốc trời đã trở tối, hàn quốc đang độ giao mùa nên thời tiết dạo này rất thất thường, moon hyeonjun cố gắng chạy thật nhanh về nhà, cậu không hề muốn sẽ bị đóng băng vì dường như cậu đã quên áo khoác ở lớp rồi.

"a!"

một cục đá đã cản đường cậu. vì chạy với tốc độ khá nhanh nên hyeonjun đã vấp ngã.

thật sự rất xui xẻo.

trời thì đang trở lạnh, cậu thì chẳng có gì bên mình để giữ ấm, giờ lại bị ngã ở đây. moon hyeonjun ôm chân mình mà oán trách, cậu đã cố gắng đứng dậy nhưng không được.

"trời cũng muốn hại mình! moon hyeonjun chẳng lẽ sẽ chết ở đây ư!" - cậu bực nhọc mà than trách.

__________________________

choi hyeonjun đã nhìn vào tủ bánh 10 phút rồi. đang phân vân không biết nên chọn chiếc nào thì bỗng anh nghe một tiếng hét từ bên ngoài vọng vào.

"cho mình một phần flemish waffle với vanilla, gói cẩn thận giúp mình nhé. mình ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại ngay."

choi hyeonjun đành chọn theo trực giác rồi nhờ nhân viên tiệm bánh gói lại, bản thân thì lập tức chạy ra ngoài để xem tình hình.

__________________________

"này, cậu gì ơi cậu có sao không?"

một chàng trai trẻ bỗng xuất hiện sau lưng moon hyeonjun. cậu thầm tạ ơn trời, cứu tinh của mình đây rồi.

"tôi bị trật chân, tôi biết là có hơi phiền nhưng anh có thể đỡ tôi đứng lên được kh-?" - moon hyeonjun nhanh chóng dùng đôi mắt mèo con của mình quay lại nhìn cậu trai kia.

lời nói của cậu bỗng bị đứt đoạn. người con trai trước mặt cậu.... không phải là quá đẹp đấy chứ?

cả đời moon hyeonjun cậu chưa từng thấy được một người nào chói lòa như thế. trong phút chốc, moon hyeonjun không biết phải dùng từ nào mới có thể miêu tả được vẻ đẹp của người con trai này.

"này, này cậu gì ơi!"

họ choi không ngừng quơ tay trước mặt họ moon. em trai này không phải là té đến mức đầu óc quay cuồng rồi chứ?

cái chân đau lập tức đá moon hyeonjun ra khỏi giấc mơ.

"cậu không sao chứ? chịu khó một chút, tôi đỡ cậu qua hàng ghế bên kia nhé?" - choi hyeonjun hỏi.

"à..ừm thế thì phiền anh vậy." cậu ngập ngừng đáp lại.

choi hyeonjun từ từ đỡ cậu đứng dậy, nhìn cao ráo vậy thôi chứ em trai này thật sự nhẹ như hổ bông vậy. chẳng mấy chốc mà anh đã đưa cậu ngồi yên vị trên hàng ghế trước tiệm bánh.

"cậu ngồi đây một mình không sao chứ? có cần tôi gọi người đến giúp không?" - họ choi vẫn dùng ánh mắt không yên tâm nhìn họ moon.

cậu thầm nghĩ trên đời này lại còn có người tốt đến vậy sao. hôm nay cũng không xui xẻo lắm nhỉ?

"vừa nãy tôi đã gọi cho bạn đến giúp rồi, tôi ngồi đây chờ là được. thật sự cảm ơn anh."

nhận được câu trả lời của moon hyeonjun thì anh nhanh chóng vào tiệm lấy bánh. họ choi nhìn họ moon một lần nữa rồi mới an tâm chào tạm biệt cậu rời đi.

chẳng một ai biết được, sau bóng lưng đó là cả một nụ cười rất tươi.

_________________________

in the mood for love - tâm trạng khi yêu

school!au | fluff | pg-13

𝒅𝒊𝒔𝒄𝒍𝒂𝒊𝒎𝒆𝒓: toàn bộ các nhân vật trong fic đều không thuộc về mình. tác phẩm được viết với mục đích phi lợi nhuận.

𝒔𝒕𝒂𝒕𝒖𝒔: tiếp diễn.

ở đây bế doran.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

choi hyeonjun | sinh viên năm ba ngành lập trình

20 tuổi.

quá sớm để hoàn thành giấc mơ, nhưng là độ tuổi hoàn hảo để bắt đầu những giấc mơ đó.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

moon hyeonjun | sinh viên năm ba ngành kinh doanh quốc tế

sẽ rất đau đớn khi thất bại, nhưng là độ tuổi hoàn hảo để học cách gượng dậy.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

ryu minseok | sinh viên năm ba ngành kinh doanh quốc tế

vì chúng ta 20 tuổi, chúng ta có thể yêu một cách say mê và cũng căm ghét thật dễ dàng như thể đó là ngày cuối cùng ta sống trên đời.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

lee minhyung | sinh viên năm ba ngành kinh doanh quốc tế

chúng ta vụng về và ở lứa tuổi dễ bị tổn thương nên những năm đó có vẻ rất đau đớn và khó chịu đựng.

...

nhưng mặc kệ tất cả những chuyện đó, nhiều năm sau ta có thể nhìn lại và nói bản thân thực sự đã hạnh phúc vào lúc đó.

vì sẽ có một bàn tay ấm áp chìa ra với ta khi ta vấp ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top