Chương 2: Bạn Cùng Phòng Bất Ngờ
Oner đứng chôn chân trước cửa, mắt dán chặt vào Doran. Không thể nào. Sao lại trùng hợp đến mức này chứ?
Doran thì lại tỏ vẻ bình thản hơn hẳn. Anh tựa người vào cạnh bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang theo chút thú vị khi nhìn thằng nhóc vừa bước vào.
“Anh ở đây từ bao giờ?” Oner cuối cùng cũng mở miệng hỏi.
Doran nhún vai. “Lâu rồi. Đây là phòng anh từ năm nhất.”
Oner nhíu mày. “Vậy sao trường lại xếp em vào đây?”
Doran cười nhẹ. “Có lẽ vì anh chưa từng đăng ký bạn cùng phòng, mà năm nay họ muốn tối ưu chỗ ở. Dù sao cũng còn chỗ trống.”
Oner đảo mắt, cảm thấy tình huống này có hơi… kỳ lạ. Nó cứ tưởng sẽ ở với một thằng sinh viên năm nhất nào đó, chứ không phải một đàn anh xa lạ. Mà không, Doran cũng chẳng phải xa lạ nữa—ít nhất là sau bữa ăn hồi nãy.
“Anh có quy tắc gì trong phòng không?” Oner hỏi, kéo vali vào trong rồi đóng cửa lại.
Doran suy nghĩ một chút rồi đáp: “Không hút thuốc, không mang bạn về quá khuya, giữ vệ sinh chung. Còn lại thì cứ thoải mái.”
Oner gật đầu, cảm thấy mọi thứ cũng không quá khó khăn.
Doran quan sát Oner một lát, rồi bật cười. “Em có vẻ chưa quen ở chung với người lạ?”
Oner cởi áo khoác, tiện tay treo lên móc. “Cũng không hẳn. Chỉ là… hơi bất ngờ khi bạn cùng phòng lại là anh.”
“Anh cũng vậy.” Doran gật đầu, vẻ thích thú không hề che giấu. “Nhưng biết đâu lại vui?”
Oner không chắc lắm, nhưng cũng không phủ nhận. Nó chỉ hy vọng cuộc sống ký túc xá sẽ không quá phức tạp. Nhưng có vẻ, với Doran là bạn cùng phòng, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
---
Căn hộ ký túc xá khá rộng, chia thành hai phòng ngủ riêng biệt và một không gian sinh hoạt chung với bàn học, tủ sách và khu bếp nhỏ. Điều này khiến Oner thấy nhẹ nhõm đôi chút—ít nhất thì cũng có không gian riêng tư.
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Oner ngồi xuống giường trong phòng mình, đưa mắt nhìn quanh. Phòng của Doran ở bên cạnh, nhưng cửa vẫn mở hé, để lộ một góc với kệ đàn guitar và vài cuốn sách về âm nhạc.
“Anh có hay chơi đàn không?” Oner hỏi, giọng vọng qua cánh cửa mở.
Doran đứng dựa vào khung cửa, tay cầm một ly cà phê. “Ừ, cũng thường xuyên. Nhưng anh sẽ không làm phiền nếu em không thích.”
Oner nhún vai. “Không sao. Miễn là không quá ồn.”
Doran cười nhẹ, bước đến ngồi xuống ghế trong khu sinh hoạt chung. “Thế em có thói quen gì đặc biệt không?”
Oner suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là dậy sớm. Em tập Taekwondo buổi sáng.”
Doran gật gù. “Anh cũng có lịch sinh hoạt riêng, nhưng đừng lo, chúng ta sẽ không va chạm đâu.”
Không khí dần thoải mái hơn. Oner nhận ra Doran là kiểu người dễ thích nghi, không quá khắt khe nhưng cũng không hời hợt. Điều này khiến nó cảm thấy đỡ căng thẳng hơn khi phải ở chung với một người lạ.
Đêm hôm đó, khi cả hai đã về phòng riêng của mình, Oner nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Nó có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Doran bên phòng bên kia, tiếng cánh cửa tủ mở ra rồi đóng lại.
Cảm giác có một người ở ngay bên cạnh nhưng vẫn giữ được khoảng cách riêng tư làm Oner thấy lạ lẫm. Nhưng có lẽ… không tệ.
Nó nhắm mắt, để mặc suy nghĩ trôi dạt. Ngày đầu tiên của cuộc sống chung phòng ký túc xá đã diễn ra như vậy—đầy bất ngờ nhưng cũng không đến mức khó chịu.
Và đây mới chỉ là khởi đầu.
------
Tác giả: iamanh2007
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top