9.
Muốn thử giả gái lừa tình Oner, giống như Gumayusi làm với Keria.
Doran nhất định sẽ không phạm phải sai lầm như Gumayusi nhỉ?
Cái sai lầm chết người như dần nảy sinh tình cảm với cái người mình đang lừa dối ấy?
Doran biết cả hai sự việc không giống nhau, cậu cũng chẳng có quyền gì mà đi đánh giá Gumayusi cả, thế nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó nảy sinh sự khó chịu với cậu ta.
Dù gì thì với Doran, Keria trân quý như vậy mà. Người nỡ để lại trong tim Keria một vết xước, sao Doran có thể nhìn thuận mắt được.
Nhưng mà mâu thuẫn của cậu và Oner cũng đâu lớn đến mức đó nhỉ. Chỉ là chướng mắt nhau một chút thôi mà.
Ngẫm lại thì Oner cũng chưa từng làm gì quá quắt, chỉ là hai người không ưa nhau từ đầu.
Cậu cố gắng xua đi ý nghĩ ngốc nghếch kia.
Học bổng không có được, là do học không bằng người ta. Chạy cũng không bì được, là do trước giờ chẳng chịu tập luyện. Ở bên hắn có nhiều người vây quanh hơn, là do cậu không chịu kết giao bạn bè.
Chung quy lại cũng là tại chính mình.
Cậu không hiểu tại sao Oner lúc nào cũng xuất sắc như vậy, có cái gì hắn không làm được không?
Doran so với hắn cứ như một tên ngốc, điểm nào cũng thua kém.
Phải chăng ngay từ đầu khoảng cách đã là quá lớn, lớn đến nỗi cậu chạy thế nào cũng không thể đuổi kịp Oner.
Doran cuối cùng cũng chỉ là thằng nhóc mới lớn ganh ghét kẻ tài giỏi hơn mình mà thôi.
Mùa đông năm nay kéo dài đến lạ thường, từng ngày từng ngày trôi qua với Doran thật sự rất lâu, cứ như đang thử thách sự kiên nhẫn của cậu.
Hơi lạnh đến mà không chịu báo trước khiến cho con người ta chẳng kịp chuẩn bị gì.
Từng bông tuyết trắng rơi xuống từng cung đường của thành phố, len lỏi từ mấy con hẻm nhỏ đến đại lộ phồn hoa.
Bông tuyết ấy hình thành rồi từ từ rơi xuống mặt đất, thế là kết thúc một chu kỳ của nó. Có lẽ chúng ta đều thấy chu kỳ đó là vô nghĩa, nhưng đó là sứ mệnh của nó.
Ai cũng có một sứ mệnh cho riêng mình, không có ngoại lệ nào cả.
Kể từ khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời, cuộc đời đã gán cho mỗi người một sứ mệnh nào đó. Chẳng ai biết được sứ mệnh đó là gì, bởi lẽ tạo hoá đã an bài như thế, chúng ta chỉ cần thực hiện mà thôi.
Doran đã dần quên đi những suy nghĩ điên rồ từng nảy ra trong đầu mình, chút ý nghĩ nhỏ nhoi ấy chợt đến chợt đi cứ như chưa từng đến.
Bởi lẽ một phần nào đó, Doran cũng không muốn làm Oner đau lòng.
Cũng không phải là đám con nít mới lớn, cứ mang địch ý với người ta như thế sẽ rất nực cười.
Biết là vậy nhưng vừa nhìn mặt Oner đã thấy khó chịu trong người rồi, chẳng muốn nhìn lâu thêm một chút nào.
Mà Oner dường như cũng càng ngày càng làm mấy việc khiến Doran muốn nổi đoá lên, từ việc không tìm được bàn chải đánh răng đến vòi nước trong nhà vệ sinh bị tắc, cái gì cũng đến hỏi cậu.
Cậu cũng đâu phải mẹ của hắn hay thợ sửa ống nước đâu chứ?
Mỗi lần như vậy Doran đều không thèm để ý, cứ làm việc của mình.
Trầy trật thế cuối cùng cũng học xong buổi học cuối cùng trước Tết, Doran đã rất nóng lòng muốn đi về quê rồi. Cậu thậm chí đã đặt vé xe và chuẩn bị hành lý từ tuần trước.
Lớp có tổ chức một buổi liên hoan để tạm biệt nhau. Doran dù hướng nội nhưng cũng không phải muốn tự cô lập chính mình, buổi tối đó cậu cũng đến.
Mấy cái buổi tiệc như này, rượu chè đương nhiên là không thể thiếu. Nhưng mà Doran không biết uống rượu.
"Cậu uống một ly đi."
Mấy người bạn bình thường chẳng nói chuyện với nhau câu nào cũng đến mời rượu Doran, có lẽ là rượu vào lời ra.
Điều kỳ lạ chính là Oner luôn kè kè một bên mà nói giúp cậu.
"Cậu ấy không biết uống rượu đâu."
Mấy người bạn kia thấy Oner như vậy cũng không bỏ cuộc, kỳ kèo mãi một hồi vẫn là Oner uống giúp Doran.
Không chỉ một lần, mà là mấy lần lặp đi lặp lại như vậy.
Doran có chút ngạc nhiên khi những người khác hôm nay lại nhiệt tình với cậu như thế, nhưng biểu hiện của Oner lại càng khiến cậu khó hiểu hơn.
Bộ hắn là chê cậu ẻo lả không biết uống rượu hả?
Lòng tự trọng của Doran bị đánh vào, liên tục hối thúc cậu không cho Oner làm như vậy nữa.
Trước mắt Doran là Oner vẫn đang định cầm ly rượu lên uống hộ cậu như cũ, cậu vươn tay lấy đi ly rượu trước khi Oner chạm vào, một hơi uống sạch không còn một giọt nào.
Hơi rượu cay nồng khiến đầu óc Doran choáng váng, mắt cậu cũng đỏ hoe như muốn chực trào nước mắt ra.
Nhưng có khí thế là được, không thể mãi để Oner lộng hành như vậy.
Doran uống xong thì hùng hổ nói:
"Tôi biết uống, không cần cậu phải nhọc tâm vậy đâu. Xin phép về trước đây."
Nói rồi không chờ Oner kịp phản ứng mà đi thẳng về ký túc xá.
Oner lặng im nhìn theo bóng lưng Doran rời đi, cảm xúc phức tạp không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top