6.
Đột nhiên đầu óc Doran hơi mụ mị, có vẻ hôm nay cậu buồn ngủ hơn bình thường.
Phải chăng là do đi chơi về nên mệt chăng?
Mí mắt nặng trĩu, Doran chìm trong giấc ngủ.
"Doran à, tôi thích cậu lắm đó."
"Sao cậu lại không để ý đến tôi vậy?"
Đương nhiên là một ly nước không thể tự nhiên mà được nhắc đến hơn một dòng, Oner đã bỏ thuốc vào ly nước của Doran lúc cậu đang tắm.
Hắn chỉ bỏ một chút thôi, vừa đủ để Doran ngủ thật ngon đêm nay.
Oner hứa là sẽ không làm gì quá đáng cả, chỉ muốn nhìn ngắm, vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cậu ấy thôi.
Hắn thích Doran từ rất lâu rồi.
Khi hắn còn nhỏ, có đi du lịch đến vùng quê nào đó một lần.
Trẻ con nghịch ngợm, Oner nhân lúc bố mẹ không để ý mà chạy ra ngoài chơi.
Địa hình ở đây Oner không quen thuộc, lúc đó hắn sơ ý ngã vào một vũng bùn.
Quần áo bẩn hết cả, hắn chật vật đứng dậy với đống bùn nhơ nhớp đang dính chặt trên thân mình.
Mất mặt.
Từ nhỏ, hắn luôn được dạy là phải hoàn hảo.
Bộ dạng mất mặt thế này làm hắn nhất thời chưa nghĩ ra cách để đối diện với người khác, kể cả bố mẹ.
Chắc là họ sẽ mắng hắn một trận nhỉ?
Bố mẹ hắn cái gì cũng hoàn hảo, nhưng đôi khi sự hoàn hảo đó lại bóp nghẹt hắn. Rất nhiều lần Oner tự hỏi, nếu mình không thể như họ muốn, họ có còn cần mình nữa không?
Oner không biết câu trả lời, cũng không dám thử tìm hiểu câu trả lời.
"Cậu bị ngã à?"
Giọng nói non nớt đó, đến giờ Oner vẫn còn nhớ. Còn cái người nói, cũng chính là cái người đang ngủ trên giường thì đã quên rồi.
"Cậu là ai?"
"Cậu hỏi tên tui hả? Tui tên là Choi Hyeonjun, cậu gọi tui là Doran cũng được đó. Quần áo cậu bẩn rồi, cậu có muốn tui cho cậu mượn quần áo của tui hông? Nhà tui ở gần đây nè."
Doran vừa nói vừa chỉ vào ngôi nhà ở gần đó, bộ dáng khua tay múa chân này trong mắt Oner rất đáng yêu.
Nhìn tướng người cậu cũng ngang ngang mình, Oner nghĩ có một bộ đồ sạch để về đến khách sạn cũng không tồi.
"Tôi cần trả cho cậu cái gì?"
"Tui hông cần gì đâu, tại tui thích cậu nên mới cho cậu mượn thôi à."
Oner luôn nghĩ là làm người, việc quan trọng nhất là trao đổi lợi ích. Đương nhiên là cuộc sống của hắn cũng chứng thực cái suy nghĩ đó. Nhưng giờ đây, cậu bé trước mặt lại làm hắn có chút lung lay rồi.
Doran sau khi lục lọi tìm cho Oner một bộ đồ thì còn tặng hắn một chiếc vòng tay nho nhỏ, là cái kiểu vòng tay làm bằng sợi dây màu đỏ, trên đó có duy nhất một chữ D.
D là Doran đó.
"Cái này cho cậu nè."
"Tại sao lại tặng cho tôi?"
"Tại tui thích cậu đó."
Doran lúc này thật đáng yêu.
Nhưng mà Oner muốn gọi cậu là Hyeonjun hơn, bởi vì đó cũng là tên của hắn.
Đấy là lý do mà suốt những năm tháng qua, trên áo thi đấu của hắn ghi dòng chữ Hyeonjun chứ không phải Oner.
"Tôi là Moon Hyeonjun, đừng quên tôi."
Chỉ một mảnh ký ức nhỏ nhoi như thế đã làm cho Oner ôm tương tư Doran bấy nhiêu năm.
Đó là lý do mà ngày đầu tiên gặp mặt hắn đã hỏi tên Doran. Sự hưng phấn khi biết được cậu đúng là người mình luôn mong nhớ bao trùm lấy hắn.
Doran không phải người đối xử với hắn tốt nhất, nhưng là người mà hắn cảm thấy tình cảm của cậu chân thành nhất.
Cậu chưa bao giờ đòi hỏi cái gì đáp lại từ hắn cả. Tất cả thuần túy là mong muốn của cậu.
Thế nhưng, bây giờ cậu chẳng còn nhớ chút gì về Oner.
Oner vuốt ve sống mũi của Doran, nhẹ giọng:
"Cậu quên tôi rồi đúng không?"
"Không sao, còn rất nhiều thời gian để cậu nhớ lại."
"Tôi không gấp đâu."
"Nhưng mà cậu đừng yêu người khác nhé, tôi không kiểm soát được mình sẽ làm gì đâu."
Thời gian này đến cả nhìn hắn cũng không dám nhìn cậu lâu, nói chi đến chạm vào khuôn mặt ấy.
Bộ dáng vẫn đáng yêu không khác gì lúc nhỏ hết.
Cho dù bằng cách không quang minh chính đại mấy thế này, hắn cũng rất hạnh phúc.
Nhấm nháp chút hương vị cấm kỵ thế này, thật khiến người ta đê mê.
Oner đặt lên trán Doran một nụ hôn.
Cũng rất muốn hôn đôi môi mềm, hôn cả nốt ruồi ngay dưới môi ấy. Nhưng mà Oner muốn làm trong một ngày nào đó Doran tự nguyện hơn.
"Tôi chiếm tiện nghi của cậu rồi, sau này tôi cho cậu hôn lại nhé."
Hắn biết rằng Doran sẽ chẳng nghe thấy gì, cũng không biết được chuyện hắn đã làm đâu, nhưng mà hắn vẫn nói.
Hắn luyến tiếc giây phút này, bởi vì khi cậu tỉnh dậy khung cảnh bình yên này sẽ biến mất.
Oner đắp chăn cho Doran, sợ đêm khuya cậu sẽ lạnh. Sau đó hắn quay về giường của mình.
Tuy rằng hắn rất ghen tị với người bạn kia của Doran nhưng trong lòng hắn vẫn có chút tín nhiệm cậu.
Doran ngốc như vậy, nhất định khi yêu ai đó sẽ không giấu được đâu.
Mà ai đó ở đây nên là Oner thì hơn, nhất định không được là ai khác.
Oner rất hài lòng về suy nghĩ của mình, trong khi ngủ khoé miệng cũng nhếch lên vui sướng.
Có lẽ hôm đó Doran đã có một giấc ngủ dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top