3.
Mắt Oner đảo quanh như tìm kiếm gì đó, và cuối cùng dừng lại trên người Doran.
Cậu có chút ngạc nhiên, không lẽ đeo kính rồi mà vẫn nhìn nhầm? Mắt dạo này tăng độ rồi sao?
Doran tháo kính ra, khẽ dụi mắt. Tầm nhìn vừa được phục hồi thì Oner đã ở trước mắt.
Đầu Doran đầy dấu chấm hỏi?????
Làm thế nào mà hắn lên đây nhanh thế nhỉ? Mà Oner lên đây làm gì? Ở đây ngoài cậu ra còn có người quen nào của hắn sao? Trùng hợp quá rồi đấy.
"Doran."
Hả, là kêu cậu sao? Đột nhiên từ dưới sân bóng chạy lên đây để tìm cậu hả?
"Oner, cậu tìm tôi hả?"
"Không phải cậu thì còn ai tên Doran ở đây nữa sao?"
"Cậu chơi tốt lắm." Doran không trả lời được câu hỏi của Oner, đành tìm chủ đề khác để nói vậy.
"Đây là mua cho tôi à? Cảm ơn nhé, tôi xuống sân tiếp tục đây, gặp lại sau." Oner thấy chai nước Doran để ở chỗ ngồi của mình, đưa tay lấy đi, một loạt hành động của hắn nhanh đến nỗi Doran không kịp phản ứng.
Cậu đơ người ra cho đến khi Oner xuống tới dưới sân, uống hết chai nước mà cậu đã mua.
Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Doran, thậm chí trong đó có cả đồng đội dưới sân của Oner.
Đừng có nhìn nữa mà được không, cậu cũng bất ngờ đâu có kém mấy người đó đâu.
Kể từ ngày hôm đó Doran thấy có nhiều bạn học đến bắt chuyện với mình hơn, tuy là phần lớn mục đích của họ đều là muốn hỏi mối quan hệ của cậu với Oner.
Doran cũng biết ý đồ của họ, nhưng cậu và Oner có mối quan hệ gì đâu, thậm chí hôm đó cậu còn không hiểu sao Oner lại làm vậy nữa mà.
Thật là khó hiểu quá đi.
Tối hôm đó sau khi về ký túc xá, Doran ngại nên chẳng nhắc đến vấn đề đó thêm lần nào, Oner cũng theo vậy mà không nhắc lại luôn.
Như một lớp ngăn cách giữa hai người, không ai dám tiến lên xé rách nó.
Sau chuyện đó thì dường như hai người đã nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút, thật sự chỉ có một chút thôi.
Doran cũng không hiểu cảm giác hiện tại của mình với Oner là gì, trong đầu cậu mông lung như thể hắn là một dạng toán mà cậu chưa từng gặp.
Lần đầu đọc đề, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Lần mò một hồi thì thấy vài trọng điểm để giải được nó, nhưng vẫn chưa hình dung ra được cách giải là thế nào.
Cứ như thế mà quen biết nhau cũng một tháng rồi.
Giờ ra chơi, Doran cầm lấy bình nước đã cạn kiệt của mình đi đến máy lọc nước.
Tiết học hôm nay chán ngắt, Doran chỉ có thể dùng nước để duy trì sự tỉnh táo thôi.
Cậu không phải dạng không chịu tập trung nghe giảng gì đâu, nhưng mà thật sự nghe không hiểu ý giảng viên muốn truyền đạt cái gì.
Lơ ngơ bước về phòng học thì cậu nghe thấy Oner đang trò chuyện với mấy người bạn trong đội bóng rổ của hắn ta.
Khựng lại một chút, hình như Doran có loáng thoáng nghe được, chủ đề của cuộc trò chuyện lần này là Oner.
Cậu dừng chân ngay trước cửa, im lặng để chờ xem họ đang muốn nói gì.
Một bạn học nói:
"Tối nay câu lạc bộ bóng rổ tổ chức liên hoan đấy. Oner cậu không được từ chối như mấy lần trước nữa đâu. Dạo này chẳng thấy đi chơi với anh em gì."
Bạn học khác lại nói:
"Bộ dạo này bị người yêu quản chế hay sao, có người yêu thì dắt đi cùng cũng được đó."
Doran thầm nghĩ Oner chắc cũng không có khả năng có bạn gái đâu, chẳng thấy gọi điện hay nhắn tin gì mà.
Có một bạn học không ở trong nhóm nói vào:
"Mấy cậu thì biết gì chứ, dạo này Oner ở trong ký túc xá hun đắp tình cảm với bạn cùng phòng đó. Cái cậu tên Doran đó ý, hôm trước Oner còn lên khán đài để nhận nước của người ta không nhớ sao?"
Mấy người còn lại cũng đùa giỡn phụ hoạ theo:
"Oner à, ký túc xá nghiêm cấm mối quan hệ không trong sáng đó, cậu cẩn thận đó nha."
"Ở riêng trong phòng với người ta còn vui hơn đi chơi với bọn tôi sao, Oner cậu cũng trọng sắc khinh bạn quá rồi đấy."
"Tôi nhớ hôm đó tôi đã nghĩ, đi xem thi đấu mà cũng phải ăn cơm chó mà Oner phát, thật là đáng sợ quá đi.
"Tôi thi đấu còn phải ăn nữa mà, lát sau không còn bụng dạ nào để ăn mừng luôn, chỉ có uống thôi."
"Oner còn không đi ăn mừng để về đấy, chắc là muốn vứt xó bọn mình rồi."
Doran biết sự thật không phải vậy, nhưng cậu lại thầm chờ mong phản ứng của Oner.
"Các cậu cứ nhắc đến cậu ấy làm gì chứ?"
Trong mắt Oner cùng đám bạn, đây là hắn đang ngại, cũng không thích bạn bè nhắc đến Doran nhiều. Tên nhóc này có tính chiếm hữu mạnh lắm, nhất là đối với người hắn thích.
Oner chỉ muốn đem người ấy về giấu trong căn phòng nhỏ, chỉ mình hắn có được chìa khoá.
Mọi người xung quanh biết ý nên cũng thôi cái chủ đề này tại đây.
Nhưng trong mắt Doran thì lời này của Oner nghĩa là hắn ta không thích nhắc đến cậu trước mặt hắn.
Cậu đứng chôn chân tại chỗ, hồi lâu mới quay về chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top