11.
Người say đúng là ngây ngốc, Doran còn đặc biệt ngốc hơn.
Thỏ con ở Changwon: [Vậy anh làm bạn trai em đi.]
Oner: [Được.]
Doran thấy Oner đồng ý nhanh như vậy lại càng thêm kinh ngạc, bộ tên này muốn có người yêu lắm rồi sao?
Điều kiện của hắn, tìm một người để yêu chỉ là vấn đề thời gian. Hay là "cậu" đến quá đúng lúc?
Cái bẫy này, Doran sắp xếp cho Oner, nhưng cậu không biết rằng là Oner tự chui đầu vào lưới.
Oner cũng không biết nên gọi cảm xúc bây giờ của hắn là gì.
Rõ ràng hắn biết đây chỉ là ảo ảnh, nhưng hắn không sao từ chối được. Hắn đã mong muốn Doran quá lâu, lâu đến mức hắn không còn biết phải trái nữa.
Hắn không biết điều mình đang làm là đúng hay sai, chỉ biết hắn đang thành thật với lòng mình.
Không có lý trí nào thắng được trái tim, ít nhất là khi trái tim hắn đứng trước Doran. Nhưng nếu giây phút đó lý trí của hắn tồn tại, nó cũng sẽ chọn Doran.
Cái từ ngốc nghếch này, không biết là nên nói về ai trong số hai người này nữa.
Thế là Doran trong cơn say đi tỏ tình người ta với thân phận là một em gái cấp 3, tỉnh dậy xem những dòng tin nhắn hôm qua cậu rất muốn tát mình một cái.
Cậu say nên đầu óc mụ mị thì thôi, Oner cũng vì uống đỡ cho cậu mấy ly rượu mà cũng say theo rồi đồng ý luôn?
Chưa nói đến chuyện em gái cấp 3 đó có thể chưa đủ 18 tuổi thì dù gì cũng là người xa lạ, cái thân phận tạm bợ như vậy mà Oner lại dễ dàng đồng ý.
Còn nữa, cậu để cái tên Thỏ con ở Changwon như vậy nói đã xem hắn chơi bóng rổ mà hắn cũng không nghi ngờ. Cơ hội đâu mà xem chứ?
Không sợ bị lừa tình thì thôi, bộ không sợ đi tù luôn sao?
Không lẽ cái tên Oner này dính đến con gái là phát ngốc nên mới không chịu để các bạn nữ trong trường đến gần?
Doran càng nghĩ càng thấy suy nghĩ của cậu thật có lý, nhất định sự thật là như thế.
Oner, lúc này cũng mới qua sinh nhật tuổi 18 không bao lâu bỗng có cảm giác như ai đó mắng mình, nhưng đương nhiên hắn không biết là ai.
Doran cũng không phủ nhận trách nhiệm của mình. Mượn rượu làm loạn, chuyện mất mặt như thế mà Doran này cũng làm được sao? Đáp án tối qua đã có, là được.
Nhưng mà, Oner kia lại là người dễ dãi như vậy làm Doran có chút khó chịu.
Chỉ cần mang một cái thân phận khác, hắn liền dễ dàng đồng ý yêu đương cùng cậu.
Nghĩ ngợi một chút, vẫn là nên giải quyết sớm thì hơn.
Thỏ con ở Changwon: [Anh trai à, em suy nghĩ lại rồi. Hôm qua là em nhất thời hồ đồ, dù gì chúng ta cũng chỉ mới quen biết, nên dừng lại ở bạn bè thôi.]
Oner: [Có thể từ từ tìm hiểu.]
Thỏ con ở Changwon: [Nhưng mà không thể bắt anh mang danh nghĩa bạn trai của em trong lúc tìm hiểu được. Chúng ta mới chỉ tìm hiểu nhau thôi mà.]
Oner: [Có thể không chia tay không? Còn lại em muốn gì cũng được.]
Thỏ con ở Changwon: [(ʘᗩʘ’)]
Thỏ con ở Changwon: [Nhưng mà...]
Thỏ con ở Changwon: [Em vẫn thấy không thích hợp, chúng ta chỉ mới quen biết nhau.]
Oner: [Chỉ cần đừng chia tay, em có rất nhiều thời gian để suy nghĩ.]
Doran thấy thái độ không chịu nhượng bộ của Oner, cảm thấy thật đau đầu.
Cái tên này sao trong tình yêu lại cố chấp như vậy chứ? Chia tay thôi mà cũng không được sao?
Đừng nói là... đây là mối tình đầu của hắn đó. Nếu thật như vậy thì Doran phạm phải tội ác tày trời rồi.
Làm sao đây, khó nghĩ quá đi mất.
Bây giờ chạy sang nói với Oner sự thật thì hắn có đấm mình không nhỉ? Chắc là có.
Nghĩ đến cái thân thể cường tráng đó mà đánh cái thân mềm như cọng bún của mình, cậu cảm thấy nhụt chí vô cùng.
Với lại, nói ra như vậy thì làm sao mà nhìn mặt nhau được nữa.
Doran day day trán, không biết nên làm gì mới phải.
Cậu đã đặt vé chiều nay về quê, thật sự không muốn đem cái mớ bòng bong này về nhà đâu.
Nhưng cũng không còn cách nào khác.
Cuối cùng, cậu đành ậm ừ cho qua chuyện với Oner rồi sắp xếp hành lí. Sợ ở lâu thêm thì cái tên ôn thần đó lại phát hiện điều gì đó khác thường.
Kỳ thật là Oner vẫn luôn phát hiện được. Nhất cử nhất động của Doran hắn điều có thể tìm ra điều khác thường. Huống hồ hôm nay mỗi lần cậu chạm mặt hắn, da mặt Doran lại đỏ lựng cả lên như quả đào chín mọng, khiến Oner thật muốn cắn một miếng xem thử là ngọt hay chua.
Có lẽ là ngọt, mà nếu là chua thì hắn cũng không chê.
Doran rời đi, căn phòng chỉ còn mình hắn, Oner cũng biết điều mà không làm phiền "người bạn gái" đang trên đường về quê của mình.
Hắn cũng về nhà.
Không khí của cuối năm rất náo nhiệt, nhưng ở nhà của Oner thì vẫn như ngày thường.
Bố mẹ hắn rất tốt, rất hoàn hảo, nhưng có lẽ vì vậy mà hắn chẳng cảm nhận được mấy khi họ vui vẻ.
Từ nhỏ bất kỳ thành tích nào hắn đem về họ đều xem như hiển nhiên, con trai của họ phải làm được điều đó.
Hắn cũng không biết được họ có chút tình cảm đặc biệt gì với mình không, hay chỉ là xem như bồi dưỡng một hậu duệ của họ.
Nhưng mà Tết thì vẫn phải về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top