1.
Doran là một cậu sinh viên năm nhất, vừa vào đã được phân ở cùng phòng kí túc xá với hot boy của trường.
Thật ra cậu cũng chẳng biết bạn cùng phòng của mình nổi tiếng như vậy đâu. Nhưng mà ánh mắt ghen tị của mấy cô gái bên kí túc xá nữ rõ ràng quá đi.
Nghe nói người kia từ cấp 3 đã nổi tiếng khắp trường, không những đẹp trai, nhà giàu mà còn thường xuyên đi thi mấy cuộc thi thể thao ở trường.
Kiệt xuất quá đi, chuẩn gu mấy cô gái tâm hồn thiếu nữ đằng kia rồi.
Nhưng mà Doran không quan tâm cho lắm, cậu biết mình gay nhưng cậu chú ý đến tính cách con người của nửa kia hơn.
Làm người, chú trọng hình thức quá cũng không tốt, đạo lý đó dễ hiểu mà.
Nói vậy thôi chứ cậu đã yêu ai đâu mà biết.
Chỉ là với người bạn cùng phòng mới này, Doran chỉ muốn nước sông không phạm nước giếng là tốt lắm rồi.
Hành lý cậu cũng không nhiều, kéo đi kéo lại 2 chuyến là đã dọn hết đồ vào phòng rồi.
Oner đã ở trong phòng từ sớm, chắc là đã dọn vào từ hôm trước rồi. Doran dọn vào ký túc xá khá trễ vì buổi học đầu tiên của cậu đến tận thứ 4, phần lớn sinh viên mới đều đã có môn học từ thứ 2 rồi.
Doran cũng không biết có nên chủ động chào hỏi Oner không, loay hoay đứng một hồi. Cuối cùng vẫn nên chào hỏi hắn một tiếng thì hơn.
"Chào cậu, tôi là Doran khoa Marketing."
Người kia không đáp gì cả, có lẽ là ngủ rồi.
Cậu đành đi lấy đồ đạc của mình ra, bắt đầu sắp xếp vào nơi mà cậu sẽ bắt đầu cuộc sống sinh viên.
Xong xuôi, Doran ngồi trên giường nghỉ mệt, lấy điện thoại ra lướt xem tin tức.
Cậu cũng muốn vào làm ván game, nhưng sắp đến giờ ăn trưa mất rồi, đành lướt diễn đàn trường một chút vậy.
Lướt đi lướt lại, mấy tấm ảnh hôm khai giảng của Oner xuất hiện khá nhiều, đẹp trai thật.
Đúng là cái kiểu đẹp khiến người khác phải khen ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ấy. Doran thầm cảm khái, bạn cùng phòng mình nổi tiếng như vậy cũng có lý do thôi.
Tới giờ cơm trưa thì Oner cũng tỉnh dậy, đồng hồ sinh học chính xác phết.
Doran lại bắt chuyện lần nữa:
"Chào cậu. Cậu có muốn đi ăn trưa cùng không?"
Nói ra lời này, Doran cũng tự thấy ngại. Mới gặp nhau lần đầu, có quen biết gì đâu mà rủ đi ăn chung.
"Cậu tên gì?"
"À, cứ gọi tôi là Doran là được."
"Gọi tôi là Oner."
"Được, Oner. Vậy cậu có đi ăn cùng tôi không?"
Oner nhìn đồng hồ trên tay, kiểu dáng vừa nhìn là đã biết đắt tiền.
"Ừm, cũng được."
Hai người một trái một phải tiến tới nhà ăn, có lẽ là do Oner quá thu hút ánh nhìn, đi tới đâu Doran cũng cảm thấy hàng trăm ánh mắt đang nhìn họ.
Nhìn thì nhìn vậy thôi chứ chẳng ai dám lại gần, Oner nổi tiếng là nóng tính.
Chọc giận hắn ta không may lại chuốc hoạ vào thân thì lại khổ.
Bữa ăn chung đầu tiên diễn ra trong sự mất tự nhiên, Doran không quen với những ánh mắt cứ chốc chốc lại ngó qua kia.
May mà cuối cùng cũng kết thúc.
Về đến ký túc xá, cậu quăng mình lên giường. Dọn dẹp xong mệt rã rời, lại có chút đồ ăn trong bụng, thời gian này đúng là thích hợp để ngủ nhất.
Oner có vẻ là có hẹn với ai đó, vừa về đến phòng đã vội vã thay đồ rời đi.
Dù sao cũng chẳng phải chuyện của cậu, ngủ một giấc đi thôi.
Một giấc này, Doran ngủ đến tận chiều.
Nắng đã tắt, gần đến hoàng hôn rồi. Ngồi trên giường ngẩn ngơ, Doran bây giờ mới nhận thức được là mình phải bắt đầu cuộc sống đại học.
Lần đầu tiên trong đời, cậu rời khỏi ngôi nhà mình đã ở suốt 18 năm, đi đến một nơi xa xôi thế này.
Lòng cậu có chút trống rỗng.
Doran chậm rãi đi đến bên bàn học, soạn mấy cuốn vở đã mua từ lúc ở nhà. Mẹ cậu nói sợ cậu mới đến nơi, lạ nước lạ cái nên gì cũng chuẩn bị trước.
Đã lớn đến vậy rồi mà vẫn nhỏ bé trong lòng mẹ.
Hốc mắt cậu đỏ hoe, mới ngày đầu đi xa mà đã khóc rồi.
Nhấc điện thoại lên, Doran tìm một ảnh đại diện quen thuộc, bấm gọi không do dự.
Những đứa trẻ trên 18 tuổi, chúng cũng chỉ là những đứa trẻ lớn xác mà thôi. Chúng cũng biết nhớ mẹ, nhớ nhà.
Hãy hiểu cho những đứa trẻ vừa mới lớn ấy một chút nhé.
Gọi cho mẹ xong, Doran mới đi kiếm gì đó ăn.
Ngày đầu tiên của một sinh viên đại học trôi qua như thế đấy.
Đến khi Doran muốn đi ngủ Oner vẫn chưa về phòng, cậu đành đợi đến giờ giới nghiêm, xác nhận hôm nay Oner không về mới khoá cửa, nằm xuống kéo chăn phủ kín người.
Người như Oner, sao lại ở ký túc xá nhỉ? Với điều kiện của hắn thì thuê hoặc mua một căn nhà gần trường vốn không thành vấn đề đi?
Ngày đầu tiên xa nhà đã phải một mình ở phòng thế này, Doran quả thật có hơi sợ.
Sáng mai còn có tiết học nhưng trên chiếc giường lạ lẫm này, Doran trằn trọc mãi mới ngủ được.
Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở đều đều cùa cậu và tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top