giận dỗi gì chưa người đẹp
cãi nhau ngay khi ngày valentine đến là trải nghiệm như thế nào?
doran chẳng biết vì anh đang trải qua, chưa hết ngày nên chưa đưa ra kết luận và đúc kết kinh nghiệm được.
chuyện kể ra cũng chẳng mấy dài dòng. bắt nguồn từ 11 giờ đêm ngày 13 tháng 2 khi anh đi làm về muộn.
thật ra anh đã tan làm lúc 18 giờ, nhưng vì cái đám đồng nghiệp cô đơn trong công ty cứ đòi đi nhậu trước ngày lễ tình nhân nên thành ra anh phải tăng ca.
doran đã gọi báo một tiếng với oner. hắn vui vẻ đồng ý, oner chẳng phải là kiểu người yêu chiếm hữu chỉ muốn giữ anh cho riêng mình đâu. thậm chí, hắn còn bảo anh gửi địa chỉ và giờ về để đến đón vì hắn không muốn anh đi về bằng tàu điện ngầm khi trời đã tối muộn và có thể sẽ có chút men trong người.
oner vẫn bình thường mà, chẳng có ghen chút nào, thề đấy.
đấy là trước khi đến đón doran. sau khi thấy anh đứng đợi cùng một người có gương mặt vô cùng quen thuộc, thậm chí người đó còn khoác vai anh rồi xoa xoa mấy cái khiến dưới đáy lòng oner trào lên một con sóng dung nham nóng rực.
tại sao thằng cha crush cũ của anh dám làm hành động thân mật như thế với anh?
cái cảm giác về người anh từng đơn phương nó cứ không an toàn kiểu gì. oner nhớ về câu quotes nhảm nhí trên tiktok về việc nếu chưa có được ai đó thì con người ta thường hay tiếc nuối và nhớ nhung đậm sâu. thế nên đó là lý do vì sao mà hắn lại tức tối thế này.
bây giờ mới gọi là ghen đây.
đến khi doran ngồi vào xe, hắn chỉ định hỏi han anh mấy câu đơn giản, chỉ mong anh sẽ nói rằng "nhưng anh yêu em chứ bộ?" để xoa dịu những lăn tăn trong lòng nhưng anh chẳng thèm giải thích gì cả, cũng không khẳng định "anh yêu em" một câu nào.
chắc tại oner chiều doran quá nên doran hư rồi đúng không? hổ không gầm tưởng hello kitty hả?
để oner giận cho doran biết thế nào là hổ ăn thịt nha.
-
oner tháo dây an toàn cho anh, hôn anh trước khi xuống xe, mở cửa xe cho anh, đi vào nhà giúp anh cất măng tô lên móc treo nhưng mặt mày lại thiu thỉu như bánh bao thiu cuối ngày. cái nét này mà không giận thì cái nét nào mới giận.
"em giận anh à?"
"em không có dám giận anh"
"ui chỉ là đi với team thôi mà, có gì đâu..."
"có gì đâu? cái thằng cha đó không phải từng tán anh hả? năm ngoái anh cũng thích ổng nữa, ngày nào cũng mua latte cho anh suốt cả tháng"
tông giọng oner rất cao, nhưng bây giờ lại có chút trầm thấp, giống như đứa trẻ con lải nhải vì mẹ chia cho bạn hàng xóm 2 cục còn con chỉ có 8 cục thôi, đáng lẽ mẹ phải cho con cả 10 cục chứ?
doran trông em người yêu như thế có chút xiêu lòng. anh đâu có cứng rắn được trước một oner mềm xèo như thế này chứ. doran định dỗ dành nhưng lâu rồi mới thấy được cái nét giận dỗi, làm trận làm thượng này của hắn thế nên anh cũng muốn chọc oner thêm chút.
cơ hội nghìn năm có một mà.
"chuyện bé tí thế thôi mà em cũng để bụng nữa"
"ý anh là em nhỏ nhen hả?"
"em nói chứ anh không có nói"
"ôi không thèm dỗ luôn này?"
"em lớn rồi, đừng có hở ra là đòi dỗ"
"em đòi á? em á?"
oner nói xong thì tức giận đùng đùng bỏ đi lên phòng.
ôi dỗi thật rồi này.
-
sau đó cả đêm oner nằm trên giường mà chẳng thèm quay sang ôm anh. doran có thử chọc chọc cái lưng rộng của hắn vài cái nhưng tất cả phản ứng của hổ con chỉ là lắc người một chút rồi dịch ra bên ngoài. giữa đêm còn giành cả chăn của anh, nếu không phải sáng hôm sau anh vẫn nằm gọn trong chăn thì chắc chắn oner sẽ là đứa bị dỗi ngược.
gì chứ hơn thua là việc doran làm rất giỏi.
có điều anh không định chiến tranh lạnh gì đâu. cả năm mới có được một ngày mặn nồng làm lý do hâm nóng tình cảm. thế nên từ sáng anh đã dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho hắn, chủ động bắt chuyện lại hay bất ngờ hôn hắn lúc oner đang rửa chén.
ấy mà oner lại im lặng không thèm trả lời anh. ăn bữa sáng anh làm cũng không khen ngon nữa. anh hôn nhưng hắn chẳng thèm hôn lại. cốc sữa của hắn uống cạn rồi thì uống sang cả cốc của anh.
người làm sai rõ ràng là anh. chỉ là một buổi nhậu với đồng nghiệp thôi mà, sao anh lại không thể giải thích rõ ràng với oner chứ?
nhưng mà... oner cũng đâu cần dỗi đến mức này đâu...
được thôi. nếu đã giận thì giận cho trót.
anh lấy hộp socola ra, bóc từng viên một, ăn ngon lành. à thật ra đây là quà lễ tình nhân dành cho oner đó. nhưng bọn họ vừa trải qua một trận chiến ngôn từ nảy lửa đêm qua. hiện tại anh không muốn đối mặt với hắn. tính cách trẻ con trỗi dậy trong người đã thôi thúc anh phải xử lý sạch sẽ đống socola bọc dâu tây anh tự làm cốt là để khỏi tặng cho oner.
làm gì có chuyện tặng quà cho người đang giận mình chứ. tức quá nên ăn hết luôn cho coi.
bây giờ là 16 giờ chiều ngày 14 tháng 2. doran đang hậm hực ăn ngấu nghiến hộp socola do mình làm.
-
ăn xong một hộp socola to đùng, doran chẳng còn bụng dạ nào để ăn cơm nữa.
giờ cơm chiều đã đến, oner vẫn đang lục đục trong bếp, tiếng nồi niêu va vào nhau lách cách. lưng hắn hơi gù xuống một chút, chắc là đang bận rộn với mấy món ăn. ờ tự nhiên thấy cũng đói.
nhưng người ta còn dỗi mình. mình chủ động làm hòa rồi mà người ta chẳng thèm để tâm.
thế là anh mở cửa đi dạo. đi kiểu gì mà tận 8 giờ tối mới về, điện thoại không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ. tức ghê, cái người này định không quan tâm anh chút nào hả?
mở cửa vào nhà, ánh đèn bếp bật sáng, không gian ấm cúng tĩnh lặng đến lạ. trên bàn đã bày đủ các món ăn, nhưng hai chiếc chén nằm yên như đang chờ ai đó đụng vào. doran ngẩn ra một lúc, rồi mới để ý thấy một hộp quà nhỏ được đặt gọn ở góc bàn.
tờ ghi chú gài phía trên vỏn vẹn một dòng chữ: "quà valentine em làm cho anh. ăn cho ngon vào đó nhưng mai rồi hãy ăn, hôm nay anh ăn cả hộp tặng em rồi :) đồ tồi."
doran bật cười thành tiếng. thì ra oner thấy được anh ăn hết món quà của hắn nhưng ai đời giận người ta mà còn làm socola tặng thế này chứ?
đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên. anh quay đầu lại, thấy oner đang đứng ở cửa, khoanh tay tựa vào khung gỗ. đôi mắt cậu lấp lánh như đang nén cười. "giờ sao? còn ăn nổi nữa không?"
doran cầm hộp quà trong tay, gương mặt cố nhịn cười nên thành ra nhìn có chút méo xệ.
"anh tưởng em giận anh?"
"em đâu có nỡ giận anh hoài đâu. giận mà còn làm socola dỗ anh à?"
doran ngậm miệng. nói cũng đúng ghê.
oner thấy anh không phản ứng gì, liền nghiêng đầu, nhướng mày hỏi tiếp. "anh cũng đâu có muốn giận em đúng không?"
doran thở dài, gật đầu đồng ý. thật ra, từ đầu đến cuối hai đứa chỉ giận lẫy vô nghĩa thôi. oner nhìn anh, cười khúc khích.
"em tha lỗi cho anh rồi đó. nhưng với một điều kiện."
"điều kiện gì?"
oner bước lại gần, chống hai tay lên bàn, giam anh vào vòng tay mình, gương mặt đối diện với doran.
"anh nợ em một hộp socola. tự làm lại, rồi đền cho em đi."
doran: "..."
anh lại thở dài, ban đầu anh định chọc người này xíu thôi. ai ngờ cuối cùng người giận dỗi hoá thành anh và người kia còn phải xây vài bậc thang cho anh trèo xuống nữa.
"anh xin lỗi em, anh không giải thích rõ ràng gì hết mà còn giận em nữa..."
oner nghe anh nhận lỗi, hắn cười thật tươi rồi đưa tay ôm lấy đôi gò má của anh để an ủi.
"không sao mà, làm trả em một hộp quà và thêm mười cái hôn nhé?"
được người ta nắm tay tận tình dắt xuống, anh cũng không làm cao làm gì, đưa tay ôm lấy mặt oner và thả lên đó đủ mười cái hôn để đáp ứng.
-
à doran xin kết luận rằng cãi nhau ngày valentine là điều không nên nha, có gì thì để qua ngày 15 tháng 2 rồi dỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top