1.
.
Hàn Quốc đã tới gần khoảng thời gian gần cuối năm, trời chuyển lạnh, chuẩn bị vào mùa đông.
-
Tuyết đã bắt đầu rơi từ vài ngày trước, cảnh quan xung quanh phủ đầy một màu trắng xõa.
Có một cậu sinh viên họ Choi đang trên đường về nhà sau khi hoàn thành xong một đồ án nhỏ ở trường. Cậu bước đi đều đặn trên con đường phủ đầy tuyết, hơi thở phả ra những làn khói trắng mờ nhạt trong không khí lạnh giá.
Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật trên con đường: đoạn đường quen thuộc nối từ trường đại học đến căn hộ của cậu giờ đây đã bị một màu trắng xóa của tuyết đầu mùa bao phủ. Có vẻ như màu áo trắng của tuyết đã làm Hyeonjun tưởng chừng như đoạn đường mà cậu đi hằng ngày lại có một chút cảm giác xa lạ, không giống như thường ngày.
Cậu nhận ra rằng từ lúc cậu mới chuyển về đây sống đến giờ cậu vẫn chưa quen hẳn với cảnh vật ở đây, ước chừng cũng gần một năm rồi. Sự bận rộn ở cuộc sống đại học khi bắt đầu sang năm thứ ba dần tăng lên khiến Hyeonjun mệt mỏi, đó cũng là lí do làm cậu không có tâm trí mà để ý những thứ xung quanh.
-
Lúc về đến trước cổng chung cư, Choi Hyeonjun nhìn thấy một người nằm trên tuyết cách đó không xa. Cậu tò mò, bước nhanh đến kiểm tra.
Nhìn sơ qua thì đó là một cậu thanh niên tóc màu bạch kim, trông khá là quen mắt. Khi lại gần hơn thì cậu mới bất ngờ phát hiện.
'Là Hyeonjoon! Sao em ấy nằm trên tuyết thế!?'
Moon Hyeonjoon - đàn em năm nhất cùng tên, cùng trường, cùng khóa và cùng chung một câu lạc bộ với cậu. Hyeonjun và cậu ấy mới làm quen cách đây không lâu.
Hiện giờ sắc mặt của Moon Hyeonjoon tái nhợt, hai tai đỏ bừng, cả người nóng ran, hơi thở nặng nề. Cậu vội đặt tay lên trán của cậu ấy kiểm tra.
'Sốt rồi.'
Cậu cất tiếng gọi vừa lay nhẹ Hyeonjoon.
"Hyeonjoon, sao em lại nằm ở đây thế? Em sốt rồi."
"..."
"Moon Hyeonjoon...?"
Không thấy cậu ấy trả lời, Hyeonjun hốt hoảng không biết làm sao. Chợt nhớ ra điều gì, cậu mở điện thoại ra bấm số gọi cho Ryu Minseok - hậu bối năm nhất thân thiết của cậu, cậu ấy cũng chơi thân với Hyeonjoon.
...
[Alo, Hyeonjunie gọi em có chuyện gì vậy ạa?]
"Minseokie, em có quen biết ai thân với Moon Hyeonjoon mà có xe không?"
[Có á, mà sao thế anh?]
"Anh vừa về thì thấy Hyeonjoon ngất trước chung cư anh ở, em ấy hiện giờ đang sốt rất cao, anh định nhờ đưa em ấy đến bệnh viện..."
[Moon Hyeonjoon nó nằm trước nhà anh á!?]
Ryu Minseok sửng sốt kèm theo vài giọng nói của nhiều người phát ra từ đầu dây bên kia. Cậu ấy im lặng hồi lâu, sau mới lên tiếng.
[...Em xin lỗi hyung nhưng mà tụi em hiện giờ không ở Gangnam do mọi người ra đảo Jeju chơi hết rồi ạ...]
"..."
[...]
Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu Choi Hyeonjun.
"Ừm.. nếu vậy thì để Hyeonjoon cho anh chăm sóc được không? Anh nghĩ là anh giúp em ấy được."
[À.. ừ.. dạ được!!! Hyung cứ thoải mái đi ạ!!! ...Em nghĩ Hyeonjoon nó không có ý kiến gì đâu, ngược lại nó còn thích cơ...]
"Hả...? Ý em là sao á Minseok? Hyeonjoon thích cái gì á?"
[Không không không có gì đâu ạ!! Em nói nhảm thôi!!]
"Ừm...? Vậy anh cúp máy đây, có gì xảy ra anh gọi nhé Minseokie."
[Thằng bạn trời đánh của em làm phiền anh rồi, có chuyện gì về nó, Hyeonjunie cứ gọi cho em!!]
Sau khi cúp máy, Hyeonjun luồng tay Moon Hyeonjoon qua cổ mình, từ từ đỡ cậu ấy vào nhà.
'Chắc... không sao đâu nhỉ? Khi em ấy tỉnh dậy, mình sẽ giải thích rõ với em.'
Cậu để Moon Hyeonjoon nằm ở phòng dành cho khách, vội vã tìm nhiệt kế để kiểm tra thân nhiệt của cậu ấy.
*Bíp*
"39 độ... á?! Hyeonjoon à, rốt cuộc là em nằm ở đó bao lâu rồi thế..."
Cậu sửng sốt, gấp rút giúp cậu ấy cởi chiếc áo khoác trên người, đặt lên giá treo. Sau đó Hyeonjun chạy ra nhà bếp lấy một ít đá bỏ vào túi chườm, đặt lên trán Hyeonjoon.
-
Hai người quen biết nhau qua một lần điểm danh trong lớp. Cậu và cậu ấy ngồi cạnh nhau, bất ngờ vì cả hai đều trùng tên.
Moon Hyeonjun khá nổi tiếng ở trường với vẻ ngoài thu hút: mái tóc bạch kim nhìn từ xa trông rất nổi bật cùng với cách ăn mặc và gu thời trang rất có phong cách.
Những lời đồn trong trường nói ngược lại với khuôn mặt đẹp trai của cậu là cái tính cách khó ưa: người ta bảo cậu không khác gì một con hổ: lạnh lùng, khó gần và dễ nổi nóng. Chính vì thế mà có nhiều ngưòi bảo rằng số người có thể thân với cậu đếm trên đầu ngón tay.
Lúc đầu, do ảnh hưởng từ những lời đồn mà Choi Hyeonjun cũng hơi e dè, ngượng gạo khi nói chuyện với Hyeonjoon nhưng khi tiếp xúc lâu với cậu ấy thì lại khác hẳn với những lời mà cậu thường nghe: cậu ấy thân thiện, vui tính. Mới đầu còn hơi ngại, về sau cậu ấy lại hay chủ động bắt chuyện với cậu trước.
Trùng hợp là hai người đều học cùng một lớp toán cao cấp nên thường xuyên chạm mặt nhau. Cả hai hay ngồi cạnh nhau trong lớp và nói chuyện phiếm trong lúc chờ tiết học bắt đầu. Đôi lúc cậu cũng được Hyeonjoon rủ đi ăn, đi chơi hay cùng nhau sinh hoạt câu lạc bộ.
Chỉ có một điều làm Choi Hyeonjun thắc mắc là dạo gần đây khi nói chuyện với cậu ấy thì cậu lại có cảm giác bị họ Moon này nhìn chằm chằm khi đang tập trung nghe giảng trong tiết. Ngước lên kiểm tra thì lại thấy cậu ấy quay ngoắt đi.
-
Sau khi đã xong hết việc cần làm thì ngoài trời đã chuyển tối, cậu ra sofa ngồi xem tivi. Chắc là do sự việc hồi chiều nên hiện giờ toàn thân cậu mệt lả, ngủ thiếp trên ghế lúc nào không biết.
Khi mở mắt ra đã thấy trời sáng, cậu mở điện thoại coi giờ thì đã gần 8 giờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hyeonjun ghé vào phòng mà Moon Hyeonjoon đang ở. Cậu mở cửa phòng, người kia đang ngồi trên giường nghe thấy tiếng cửa mở thì quay đầu qua nhìn.
"... Hyeonjun hyung...?"
Hyeonjoon lộ rõ vẻ mặt bất ngờ.
"Em dậy rồi à Hyeonjoon?"
Cậu có hơi giật mình.
"...Em đã ngất trước nhà anh à...?"
"Ừm."
Cậu khẽ gật đầu.
"..."
"Anh vừa về nhà thấy em nằm trước cổng căn hộ. Sau đó thì anh gọi điện cho Minseok nhờ em ấy kêu bạn em đưa em đến bệnh viện..."
"À ừm... Lí do em nằm ở đây là vì anh thấy không khả thi nên mới ngỏ ý với Minseok là sẽ chăm sóc em. Minseok bảo không sao nên anh mớ- Á-"
"..."
Cậu bị ánh nhìn chằm chằm của Moon Hyeonjoon làm cho khó xử, vội vàng giải thích thì cắn trúng lưỡi. Bầu không khí chìm vào im lặng.
"Phụt-"
Cậu trai họ Moon kia không nhịn được mà phụt cười.
Mặt Hyeonjun vừa mới từ ngơ ngác chuyển nhanh sang đỏ bừng.
"C-chắc em đói rồi, anh ra lấy cháo cho em đây..!!"
Cậu kiếm cớ để chuồn đi vì quá xấu hổ, vội quay đầu ra khỏi phòng.
Nhưng Moon Hyeonjoon không để cậu đi dễ như vậy được, hắn giữ tay cậu lại, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn thẳng vào anh chàng họ Choi kia - trông rất giống một con mèo đang làm nũng. Có lẽ vì hổ cũng thuộc họ nhà mèo, đúng không nhỉ?
"Xin lỗi mà Hyeonjunie, em không cố ý cười đâu ạ.."
"... Em chưa đói. Hyeonjunie có thể ngồi đây với em một chút được không? Dù sao em cũng đang bệnh, hyung nỡ để em một mình ở đây ạa...?"
"..."
Biểu cảm này của Hyeonjoon đánh thẳng vào tâm lí của cậu, lời từ chối sắp phát ra từ miệng cậu bỗng dưng nghẹn lại trong cổ họng.
Ai lại nỡ từ chối khi đối diện với gương mặt này chứ! Choi Hyeonjun cũng không phải ngoại lệ đâu nhé!!
Thế là họ Moon kia đã thành công ttong việc làm Hyeonjun xiêu lòng. Cậu gật nhẹ đầu đồng ý.
.
Cont.
#mình chưa beta kĩ lại, có lỗi gì mong các cậu thông cảm (ーー;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top