Tuyết kìa
Lại bước vào một mùa đông lạnh giá rồi, nhưng vẫn có một bé thỏ vẫn trong phòng stream mà live cho mọi người xem đấy, thấy anh chăm chỉ chưa, dù đã ngáp ngắn ngáp dài mà anh vẫn live, chỉ vì bây giờ anh quá cô đơn, mọi người trong nhà đã đi hết rồi, kể cả moon hyeonjun người anh cần nhất trong mùa đông này cũng bỏ anh mà đi.
"Hạt dẻ con ơi, các bạn biết hyeonjun đi đâu từ sáng giờ không nhỉ?, em ấy đã đi từ rất lâu rồi" anh mách với mọi người đang xem live với một giọng giận dỗi.
-choi thỏ nhớ em hyeonjun rồii
-hyeonjun lớn thiếu hơi hyeonjun nhỏ hả
-bé thỏ giận dỗi hổ lớn rồi
....
"Mọi người nói gì vậy, tui không thèm giận dỗi tên đó làm gì đâu" em bĩu môi, mắng yêu mọi người.
"Thật không đấy, thỏ nhỏ" từ đâu một người đàn ông to lớn, với gương mặt điển trai, tiến đến chỗ anh
"Mọi người à, chắc Doran của chúng ta nãy giờ live cũng mệt rồi, để anh ấy nghỉ ngơi nhé" nói xong hắn tắt live một cái rụp, khiến cho những người coi live cũng phải bất ngờ.
Chắc ngày mai sẽ có một tin báo hot với nội dung: tuyển thủ Doran giận dỗi tuyển thủ oner, khiến anh ấy phải tắt live để dỗ anh lớn quá.
Vừa tắt live, anh liền quay qua trách vấn người cao to trước mặt.
"Sao không đi luôn đi, về làm gì"
"Nào, em đi mua đồ ăn với quần áo mới cho anh mà, thời tiết trở lạnh rồi." Tông giọng trầm ấm, dỗ cho anh nhỏ không giận thật là lãng mạn làm sao, từ đâu moon hyeonjun lấy ra một túi đồ to đưa cho anh.
"Mua gì mà nhiều vậy, tốn tiền lắm, anh tự mua được mà, anh đâu phải em bé đâu mà khiến em phải chăm cho anh từng chút như vậy" vẫn là giọng nói nũng nịu đó, cưng như vậy làm sao mà moon hyeonjun lại không cưng chiều anh được chứ.
"Trong mắt em anh vẫn luôn là em bé đó thôi" hắn cười rồi nhún vai như thể điều hắn nói là hiển nhiên.
Anh bĩu môi rồi đáp "này, anh lớn hơn em đấy nhé, có em mới là em bé đó"
Hắn không nói gì chỉ cười rồi bế anh lên, rồi đặt anh xuống bàn ăn
"Em có mua gà này, chắc anh lại không ăn gì rồi đúng không?" Hắn vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng nhỏ của anh.
"Đã dặn biết bao nhiêu lần rồi, đừng nhịn ăn thế mà, anh càng ngày càng sụt ký nữa rồi" hắn mắng yêu anh
" em mắng anh à, không ăn nữa em tự mà mang đống gà này ăn một mình đi, anh giận em 1 ngìn năm luôn" anh nhỏ lại dùng tuyệt chiêu giận dỗi, mắt rưng rưng mũi thì đỏ như muốn khóc vậy.
"Thôi thôi mà, em xin lỗi, ăn đi nha, anh ốm lắm rồi, ngoan đi em thương" hắn ôm anh vào lòng mà dỗ dành.
————————————————
Lần đầu viết:))) các cậu thấy như thế nào thì bình luận cho tớ bt nhaa
Sợ các cậu đợi lâu nên ra luôn, mong là kh flop=))
iu mấy cậu🫰🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top