Chương 4: Lần Đầu Gặp (1)
Sáng sớm sau khi các học sinh năm nhất tập trung và ăn sáng tại phòng sinh hoạt. Bữa sáng hôm nay có món thịt nguội với trứng, Doran em ăn hết sạch để có năng lượng cho tiết học mà em mong ngóng cả tối qua, tiết học bay.
Thay bộ quần áo màu xanh lá truyền thống của Slytherin, ở ngoài khoác áo choàng màu đen có huy hiệu con rắn ở bên ngực trái. Doran cùng Viper xếp theo hàng với các học sinh khác cùng nhà rồi được huynh trưởng dẫn ra sân tập bay rộng rãi của trường.
Trùng hợp hôm nay nhà Slytherin và nhà Griffindor sẽ học bay cùng nhau, giáo sư thể dục của trường, cô Bellax Maxium tuýt còi và ra lệnh hai nhà mỗi nhà xếp thành hai hàng dọc song song đối mặt nhau.
Đối diện thẳng em là cậu bạn mà có ấn tượng lúc phân chia nhà, Moon Oner của Griffindor. Cậu ta dáng người cao ráo vô cùng, khoác lên bộ đồng phục đỏ của Griffindor lại càng thêm khí chất.
Doran chăm chú nhìn cậu bạn này thì đột nhiên Oner ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt, hai người vô tình chạm mắt nhau. Em ngại ngùng quay sang nói bơ vơ vài câu với Viper để tránh mất mặt.
Bellatrix Maxium dõng dạc thông báo luật lệ và cách để cưỡi chỗi:
"Các em học năm nhứt chú ý, mỗi người đều đã đứng bên cạnh cây chổi của mình"
"Khi tôi hô hiệu lệnh, các em sẽ giơ bàn tay ra trước cây chổi và hô Up, cây chổi sẽ bật lên và vào tay của các em"
"Muốn bay, các em sẽ cưỡi lên chổi và tránh ngồi quá sát phần đuôi chổi, nếu không muốn bị tuột đít và rơi xuống"
"Sau đó dẫm chân thật mạnh xuống đất, cây chổi sẽ từ từ bay lên"
Bellatrix Maxium tuýt còi lớn, học sinh hai nhà lần lượt giơ tay và đồng loạt hô "Up". Tuy nhiên non nửa cây chổi của từng học sinh không nghe lời mà vẫn nằm lì xuống đất.
Choi Doran:
"Up"
Cây chổi dưới chân em bật lên, bàn tay em giữ chặt lấy nó trước sự trầm trồ của các học sinh khác.
Bellatrix Maxium:
"Tốt lắm trò Doran"
Doran đang có chút hãnh diện vì mình là học sinh đầu tiên làm được nhưng ngay sau đó cũng có một học sinh tiếp theo làm được của nhà Griffindor, Moon Oner.
Cậu bạn này cũng đã cầm được cây chổi lên, đánh mắt nhìn về phía em mà cười mỉm một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.
Gì đây, nụ cười vừa rồi đó là sao, cậu ta đang thách thức em đấy hả ?
Không biết nụ cười vừa rồi có ý gì nhưng đối với em, cảm giác chẳng khác gì đang định nói rằng: Đâu phải mỗi mình cậu biết làm, tôi cũng biết làm nhé
Dám thách thức em à, Choi Doran từ thiện cảm với cậu bạn này giờ đã thành một người được em ghim sâu vào trong lòng, kẻ thù không đội trời chung kể từ cái mỉm cười đó.
Có thể không ác ý nhưng phòng cho chắc, trước giờ nhà Griffindor và nhà Slytherin đâu có ưa nhau đâu. Kể cả sau vụ chiến trường Hogwarts lừng danh giữa Phù thủy vĩ đại Harry Potter và Chúa tể Hắc ám Voldermort thì hai nhà này vẫn chẳng ưa nhau, được cái Slytherin đã bác bỏ cái tư tưởng thành phù thủy hắc ám từ lâu.
Bellatrix Maxium:
"Tất cả đều đã cầm được chổi, sau đây các em sẽ cưỡi lên nó và bay lên nhé"
"Nàooo, tất cả cưỡi lên chổi"
Học sinh từng đứa cưỡi lên chổi theo lời giáo sư.
Đột nhiên một cậu bạn của nhà Slytherin, James Severus vô tình không kiểm soát được cây chổi mà tự mình bay vụt lên không trung.
James Severus:
" Aaaaa giáo sư, mau cứu em với, cây...cây chổi...aaaa không nghe em"
Cậu ta cứ bay loạn xạ trên bầu trời, giáo sư vì không có cây chổi của mình nên phải vội vã chạy đi lấy trước khi cậu ta rơi xuống và gãy tay.
Doran nhìn Severus bay vòng quay tháp đồng hồ của trường, rồi lại bay cao qua hàng cây cổ thụ của sân. Nhưng tình hình ngày càng khó kiểm soát khi cậu ta càng ngày càng bay cao rồi cả cây chổi lao thẳng vào một cây cổ thụ rất cao. Đuôi chổi mắc bào tán cây, Severus bị rơi xuống nhưng may thay một tay bám được vào thành chổi.
Giáo sư mãi không ra, Doran sợ cậu ta không trụ nổi mà rơi xuống độ cao như vậy việc gãy cái gì đó là điều không thể tránh khỏi.
Em dậm chân rồi cây chổi bay lên không trung, Doran nhanh chóng điều khiển thành thạo và bay về phía Severus. Ngay khi em đến chỗ cậu ta, đang định với tay ra kéo cậu ta lên thì cây chổi trong cây lại mất kiểm soát, lao thẳng về phía em.
Không kịp phản ứng, cây chổi của cậu ta đâm sầm vào chổi của em, mất thăng bằng Doran ngã ngửa ra sau. Đang nhắm mắt nghĩ mình sắp ngã xuống đất mất thôi thì được một bàn tay đỡ lấy eo của em và kéo vào lòng mình.
Doran mở mắt ra, ngẩng lên nhìn người trước mặt vừa đỡ mình thì bất ngờ không thôi, Moon Oner đã đỡ em.
Moon Oner:
"Eo cậu vừa tay tôi qua ha"
Doran đỏ bừng cả mặt ngay khi nghe cậu ta nói thầm vào tai mình, quay sang nhìn Severus ra sao rồi thì thấy giáo sư Maxium đã cưỡi chổi đến kịp kéo cậu ta ngồi đằng sau. Em thở dài yên tâm rồi yên vị trong lòng Oner được cậu chở về chỗ học sinh.
Oner thì thấy người này nhỏ con nằm gọn trong lòng mình, vô thức mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top