01. trò chuyện (end)


Giữa Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun có rất nhiều cuộc đối thoại mơ hồ khó hiểu.

Khi Choi Hyeonjun mới đến, trong lúc quay video chào mừng, rõ ràng trong tai nghe của anh có Lee Minhyung luôn chực chờ gây khó dễ, nhưng Moon Hyeonjun vẫn nhìn chằm chằm vào anh và hỏi, "Gu anh là kiểu này à?"

Dù không nhận được câu trả lời thoả đáng, nhưng nhìn vẻ mặt hoảng loạn và lảng tránh của Choi Hyeonjun, cộng với việc biết rằng anh đã xem qua bộ ảnh đó, Moon Hyeonjun vẫn có chút đắc ý. Dưới gầm bàn là đôi chân khép lại vì căng thẳng của Choi Hyeonjun, còn Moon Hyeonjun thì ngang nhiên duỗi dài chân mình vượt qua khoảng cách an toàn. Thú săn luôn nhạy cảm với mùi hương của con mồi, một khi đã bao vây thì không còn đường thoát.

"Vậy sau này anh cứ thường xuyên đến phòng em đi, xem thử em ở một mình hay ở cùng ai."

Câu nói thẳng thắn của Moon Hyeonjun khiến Choi Hyeonjun liên tục lạc giọng trong lúc quay. Rõ ràng đây là cuộc đấu trí giữa những kẻ săn mồi, nhưng lại khiến kẻ vô tội như Choi Hyeonjun khổ sở không ngừng. Tại thời điểm này, anh chỉ còn là món đồ chơi của hai con thú săn cấp cao. Khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, nhưng kết quả là chính anh cũng buột miệng nói một câu khiến mọi người bất ngờ.

"Được, sau này anh sẽ đến thường xuyên."

Choi Hyeonjun vốn không phải là người không có ý thức về ranh giới, nhưng đến lúc này anh mới nhận ra rằng nhịp sống đặc trưng của T1 đã khiến anh tự nhiên trở thành một thành viên "mặt dày" trong đội. Nhưng lời đã nói ra rồi thì cũng chẳng nghĩ nhiều nữa. Cho đến khi Ryu Minseok, cái tên nhóc cứ ba ngày hai lần kéo anh ghé qua phòng của Moon Hyeonjun sau khi trở về từ trại huấn luyện, anh mới nhận ra đây không chỉ là chuyện đùa.

Cho đến khi căng thẳng tan biến sau một trận đấu hỗn loạn tại phòng stream, thì cơn đói bụng lúc nửa đêm bắt đầu kéo đến. Choi Hyeonjun hơi hối hận vì không ăn thêm một bát cơm vào bữa tối.

Giờ đã là 3 giờ sáng, nếu rủ Sanghyeok hyung ra ngoài ăn Haidilao lúc này thì có phải làm phiền giấc ngủ của anh ấy không? Thôi thì xuống bếp tìm thử xem có mì gói không vậy.

Ừm, nói đến mì gói thì nhất định phải tự nấu mới ngon, Hyeonjun nấu mì ramen ngon lắm đó.

Không đầu không đuôi, Choi Hyeonjun đột nhiên nhớ lại lời của Ryu Minseok. Nếu phải nói về người mà anh cần hiểu rõ trước tiên, thì chắc chắn đó phải là người đi rừng. So với việc đối diện với ánh mắt chế giễu của Lee Minhyung, hỏi Ryu Minseok có vẻ thoải mái hơn nhiều.

Khi thoát khỏi dòng suy nghĩ, Choi Hyeonjun đã đứng trước cửa phòng của Moon Hyeonjun. Cuộc "tấn công bất ngờ" bằng cách gọi lớn làm hắn có chút bối rối, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đến khi trận game của người kia kết thúc.

Trong khoảnh khắc đó, khung chat trên stream trở nên dày đặc. Moon Hyeonjun tháo tai nghe, nhìn về phía người đi đường trên đang cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình ở cửa.

"Junie, em muốn ăn mì ramen không?"

Livestream của Moon Hyeonjun lập tức trở nên náo nhiệt khi giọng nói mềm mại với âm điệu kéo dài của Choi Hyeonjun vang lên, nhưng cả hai đều không để ý. Moon Hyeonjun bỗng nhớ lại đoạn video trước đây quay cảnh Choi Hyeonjun luống cuống khi làm đồ ăn.

"Anh đi đun nước trước đi, chắc thêm một pha combat nữa là em xong rồi."

Khi Choi Hyeonjun đang đặt nồi lên bếp từ và bật lửa, anh nghe thấy Moon Hyeonjun hỏi từ phía sau.

"Anh thích ăn mì ramen với trứng chiên hay thả trứng trực tiếp vào?"

"Một quả hay hai quả đây?"

Choi Hyeonjun ban đầu chỉ định trả lời qua loa, nhưng vì câu hỏi tỉ mỉ của Moon Hyeonjun, anh đành nghiêm túc đáp lại.

"Sao vậy, em định ghi nhớ rồi tạo ra 'Set ăn Hyeonjun' à?"

"Nếu sau này Hyeonjun hyung muốn ăn nữa thì cũng không phải là không được."

Moon Hyeonjun xắn tay áo, nhanh chóng xử lý mọi thứ, nhưng miệng thì không quên trêu chọc anh.

"Hyeonjun hyung, rốt cuộc tại sao anh lại có thể làm vỡ trứng ở chỗ đó được vậy?"

"Ya, thằng nhóc này!"

Nhưng chưa kịp ra tay, bát mì ramen thơm phức đã được đặt trước mặt Choi Hyeonjun, khiến anh chỉ biết ngồi đó mà không làm gì khác được. Nhìn vẻ mặt bất lực của người đi đường trên, Moon Hyeonjun thầm cảm thấy hả hê, dường như việc trêu chọc Choi Hyeonjun đã trở thành niềm vui nho nhỏ của hắn lúc nào không hay. Dù không đói lắm, Moon Hyeonjun vẫn ngồi lại, hai người vừa ăn vừa nói chuyện về game.

Càng tiếp xúc, Moon Hyeonjun càng nể phục Choi Hyeonjun hơn. Kể từ khi anh gia nhập đội, phòng anh dường như luôn là nơi tắt đèn muộn nhất. Những trận xếp hạng nối tiếp nhau chất chồng lên những ngày thường tẻ nhạt. Dù vậy Choi Hyeonjun vẫn luôn nở nụ cười và nói rằng anh không sao cả. Thế nhưng Moon Hyeonjun luôn là người đầu tiên nhận ra vào những lúc anh cảm thấy không thoải mái.

Thiện ý mà Lee Sanghyeok dành cho Choi Hyeonjun luôn khiến anh có cảm giác như đang mơ, luôn không ngừng nghi ngờ liệu mình có xứng đáng với tất cả điều này hay không, Choi Hyeonjun chỉ mong bản thân có thể cố gắng nhiều hơn nữa. Ở điểm này, Moon Hyeonjun dường như cảm nhận được hình ảnh chính mình trong quá khứ.

Có phải là vì cái tên giống nhau không? Đôi khi hắn cũng cảm thấy xúc động mà nghĩ rằng có lẽ hai người họ là những chồi non trên cùng một cành cây. Choi Hyeonjun thường tự hỏi liệu mình có xứng đáng hay không, cũng giống như Moon Hyeonjun luôn khao khát một mối quan hệ lâu dài và ổn định nhưng thỉnh thoảng cũng cảm thấy bản thân khó mà giữ được tất cả điều đó.

"Hay là sau này vừa nói chuyện vừa chơi game với em đi."

"Hả?"

"Đừng ở một mình."

Choi Hyeonjun nhớ lại khi còn nhỏ, mẹ đã từng nhắc nhở mỗi lần anh dỗi hờn, "Đừng vừa khóc vừa ăn, được ăn những món ngon là một điều hạnh phúc. Nếu khóc trong lúc ăn, con sẽ xua đuổi hết may mắn của mình."

Anh chớp mắt thật mạnh, coi như hơi nước bốc lên từ tô mì làm mắt mình cay xè. Choi Hyeonjun khuấy nhẹ tô mì, cố gắng kìm nén, sợ rằng chỉ cần nói thêm một câu nữa sẽ để lộ hết cảm xúc của mình. Anh không quan tâm liệu Moon Hyeonjun có nhận ra hay không, chỉ khẽ gật đầu thật mạnh.

"Được."

"Vậy còn skin Lee Sin của T1 thì sao?"

"Biết rồi, biết rồi. Em nhất định sẽ giúp Hyeonjun hyung có được mà."

Sau khi ăn khuya xong, Choi Hyeonjun không đợi Moon Hyeonjun đứng dậy đã nhanh tay giành việc rửa bát và dọn dẹp. Khi anh cầm áo khoác chuẩn bị trở về ký túc xá, Moon Hyeonjun đã bước tới, nắm lấy tay anh. Giữa hai bàn tay là một túi giữ ấm đã được bóc ra, tỏa ra nhiệt độ dễ chịu.

"Thật ra anh cũng không lạnh đến mức đó."

Nhưng câu nói này rõ ràng chẳng có chút sức thuyết phục nào. Trong lễ trao giải, dù ở đó có bật lò sưởi, Choi Hyeonjun vẫn cầm một túi giữ ấm. Không rõ là do tay lạnh hay vì vỗ tay quá lâu nên muốn có thứ gì đó để chơi cho đỡ nhàm chán.

Vậy hai người phải giao tiếp thế nào để thấu hiểu nhau? Có lẽ bằng những câu hỏi đầy ẩn ý.

"Hyeonjun hyung có vui không?"

"Junie, em không vui à?"

"Qua baron đi, anh có muốn đi cùng em không?"

"Băng trụ đi, chúng ta lên cùng nhau nhé?"

Sự ăn ý giữa Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun vốn bằng không khi mới bắt đầu, dần dần được nâng cao qua những câu hỏi luôn nhận được hồi đáp, cho đến khi gần như là hoàn hảo.

Sau khi giành được chức vô địch mà Moon Hyeonjun nói đã lâu lắm rồi mới đạt được, Choi Hyeonjun cầm tấm bằng lái xe của mình, hỏi hắn vào lúc nửa đêm, "Em có muốn ra biển xem mặt trời mọc không?" Một phần vì đã lâu không chạm tay vào vô lăng, Moon Hyeonjun liền đồng ý ngay.

Lúc này Choi Hyeonjun đã chẳng còn vẻ e dè như khi mới đến đội. Thậm chí khi Moon Hyeonjun chỉ cho anh cách lái xe, Choi Hyeonjun còn tự tin áp dụng linh hoạt, khiến hắn gần như có thể tưởng tượng ra chiếc đuôi sóc lớn của anh đang vẫy qua lại một cách đắc ý. Dù đi theo chỉ dẫn của GPS, Choi Hyeonjun vẫn có thể đi nhầm đường, nhưng Moon Hyeonjun đã quen với việc này, kiên nhẫn chỉ cho anh lộ trình đúng. Hai chàng trai cứ thế lướt qua những con phố Seoul trong đêm khuya.

"Sao em không hỏi anh?"

"Hỏi gì cơ?"

Choi Hyeonjun nghĩ rằng đã đến lúc mình cần phải can đảm một lần. Tại sao chỉ mình anh luôn bị những lời nói nửa vời của hắn làm dao động hết lần này đến lần khác? Tại sao chỉ mình anh mỗi đêm trước khi ngủ lại cứ phải lặp đi lặp lại trong đầu mọi việc hắn đã làm, mọi câu hắn đã nói?

"Sao em không hỏi anh có thích..."

Nhưng đến khi câu chữ sắp thoát ra, chữ "em" như nặng ngàn cân, chút can đảm cuối cùng đã bị cơn gió  mùa hè từ biển thổi tan. Lon bia dưới chân phát ra âm thanh trầm đục khi bị Choi Hyeonjun đạp lên, sự khó chịu trong lòng khiến anh sút nó ra thật xa. Anh không thể nói ra được nữa.

"Dù có hỏi gì đi nữa..."

"Câu trả lời của em luôn là đồng ý."

Moon Hyeonjun chống tay lên thành ghế, cùng Choi Hyeonjun nhìn ra đại dương đen thẳm trước mặt. Nhưng lời nói của người kia lại khiến anh bàng hoàng, thay vì cùng hắn rơi vào sự tĩnh lặng của biển cả.

"Tại sao?"

"Bởi vì em không thể nào từ chối anh."

Dù chiều cao của họ gần như tương đương, nhưng vai của Moon Hyeonjun lại rộng và vững chắc hơn nhiều. Khi hắn ôm anh vào lòng, cảm giác ấy giống hệt như hồi bé, khi Choi Hyeonjun thích chất chăn và gấu bông vào một góc nhỏ, tạo thành một thế giới nhỏ bé của riêng mình. Anh nép mình trong vòng tay hắn, để nhịp tim của cả hai hòa quyện trong thời khắc này.

Sau này khi Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun đã bên nhau được một thời gian dài, cả hai vẫn luôn thích tìm cách để duy trì mối quan hệ này thật lâu. Một buổi trưa nọ, sau một giấc ngủ ngắn, Choi Hyeonjun theo thói quen dọn bớt dung lượng điện thoại của mình. Anh tìm thấy trong ghi chú một dòng tâm sự bé nhỏ đã lưu lại từ ngày hôm đó.

Một kẻ tầm thường như anh cũng có những khoảnh khắc bỗng muốn trở thành trung tâm của thế giới. Và anh nhận ra rằng, trong vòng tay của Moon Hyeonjun, anh chính là trung tâm của thế giới ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top