Lost in Paris, Lost in You ➂

Sau khi tham quan tháp Eiffel, cả đội T1 quay trở lại khu vực gần khách sạn. Ánh sáng cuối chiều đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho bầu trời xám bạc mờ đục, như thể báo hiệu cơn mưa sắp đến. Mặt đường lấp lánh phản chiếu ánh đèn nhờ những cơn mưa phùn từ trước đó, và làn gió se lạnh mang theo hương thơm của bánh mì mới ra lò cùng mùi nước sốt đang sôi sùng sục từ các quán café ven đường.

Trên xe trở về khách sạn, Hyeonjun bị kẹp giữa Oner và Minhyeong. Cũng không phải vị trí gì tồi, chỉ là nó khiến cậu càng thêm nhạy cảm với cảm giác cơ thể của Oner thỉnh thoảng lại áp sát vào mình mỗi khi xe xóc hay rẽ cua. Minhyeong thì hoàn toàn không để ý, đang mải mê trò chuyện điện thoại với Minseok – người đã ở lại Seoul và hình như vừa mới ngủ dậy.

Giọng Minhyeong nhẹ nhàng, pha chút trêu ghẹo khi nói qua điện thoại, kể lại chuyến bay và những giờ đầu tiên của họ ở Paris. "Ừ, bọn anh có đi tháp Eiffel," cậu cười rạng rỡ. "Nó vẫn y nguyên như cũ đó, jagi – nhưng đừng lo, anh vẫn chụp tầm năm chục tấm cho em xem sau."

Giọng cậu khẽ dịu lại, ấm áp hơn thấy rõ – một sự dịu dàng mà lúc trước chưa từng có. "Anh có đánh thức em không? Em ăn uống đầy đủ chứ? Đừng có bỏ bữa đấy. Nghỉ ngơi đàng hoàng chưa?"

Hyeonjun không khỏi thấy cuộc trò chuyện ấy thật dễ mến. Rõ ràng là Minhyeong nhớ Minseok rất nhiều, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu bị cuốn vào sự ngọt ngào của họ. Cậu liếc nhìn Oner, đúng lúc anh bắt gặp ánh mắt cậu và nhướng mày, như thể đang hỏi: Cậu cũng đang nghe hết đấy chứ?

Hyeonjun cố nín cười, khẽ gật đầu, còn Oner thì bật cười thành tiếng khiến cậu vội giơ tay ra hiệu cho anh im lặng.

"Cười cái gì đấy?" Minhyeong đột nhiên quay lại nhìn họ, dù giọng vẫn còn nói với Minseok trong điện thoại. "Xin lỗi nhé Minseokie, hai người này đang kỳ cục lắm. Để lát nữa về khách sạn anh gọi lại cho."

"Bọn em không kỳ cục," Oner nói, giọng vừa nghịch ngợm vừa thách thức. "Anh chỉ là quá xấu hổ thôi."

Minhyeong rên lên một tiếng, rồi cúp máy bằng một tiếng thở dài đầy cưng chiều. "Cậu may là Minseokie thích cậu đấy," cậu lầm bầm, nhét điện thoại lại vào túi. "Không thì tôi đã méc là cậu nói không cần cậu ấy quay lại đội sớm đâu."

Oner nhướn mày, làm ra vẻ sốc tận óc. "Tôi nói bao giờ chứ?"

Minhyeong nhếch môi cười. "Tôi biết là cậu không nói. Nhưng cậu ấy thì không biết."

Oner rên lên, lắc đầu cười bất lực. Nụ cười ấy khiến tim Hyeonjun như tan chảy. "Biết gì không, tôi đổi ý rồi. Lúc anh nhớ người yêu thế này thì không chỉ xấu hổ nữa đâu – anh đúng là mối nguy hiểm."

Hyeonjun lại liếc sang Oner một lần nữa, nhưng rồi lập tức quay đi, cố gắng ổn định nhịp tim đang rối bời.



"Mình ăn ở đâu đây?" Minhyeong hỏi, tay đút sâu vào túi áo khoác ngay khi vừa bước ra khỏi xe. Sanghyeok đã xin phép về khách sạn trước để ngủ bù, trong khi những người còn lại quyết định cùng nhau đi ăn tối.

"Có một quán ăn nhỏ địa phương ngay gần đây thôi," Jeonggyun nói, vừa chỉ tay về hướng họ đang đi. "Không sang trọng gì đâu, nhưng nghe nói cũng ổn."

Cả nhóm đồng tình, lặng lẽ bước theo thầy. Quán bistro mang một vẻ ấm cúng dễ chịu, ánh đèn vàng dịu cùng không gian nội thất gần gũi – âm nhạc có hơi to một chút, nhưng vẫn đủ yên để trò chuyện thoải mái. Vừa bước vào, họ được dẫn đến một chiếc bàn dài ở phía cuối, tiếng trò chuyện khe khẽ của những thực khách khác hòa lẫn với tiếng leng keng nhẹ nhàng của ly và thìa dĩa.

Hyeonjun thoáng chút thất vọng khi Uijin ngồi xuống cạnh mình, cười tươi rói vừa lấy điện thoại ra để cho Hyeonjun xem gì đó. Đối diện họ, Oner ngồi cạnh Minhyeong, khiến Hyeonjun có thể nhìn rõ cậu nhưng lại không có được sự gần gũi mà anh đã quen suốt cả ngày. Anh cố gắng bỏ qua cảm giác hụt hẫng đang trào lên, tự trách thầm trong lòng đã quá để tâm.

"Mình bị sao vậy chứ?" Hyeonjun thầm nghĩ, cố gắng gạt những ý nghĩ ấy sang một bên. Anh mỉm cười khi thấy Uijin vẫn đang nói chuyện rôm rả bên cạnh. Streamer từ đầu đến giờ đều rất tử tế với cậu, và anh cũng thích trò chuyện với vị tiền bối này— anh tự nhắc mình như vậy.

Tuy nhiên, mặc cho bầu không khí sôi nổi quanh bàn ăn, ánh mắt của Hyeonjun vẫn lơ đãng hướng về phía Oner thường xuyên hơn mức anh muốn thừa nhận. Người đi rừng ấy ngả lưng thoải mái trên ghế, một tay khoác hờ lên thành ghế phía sau, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Minhyeong và Uijin dần chuyển từ đồ ăn sang chiến thuật chơi TFT. Cũng như Hyeonjun, Oner chẳng tham gia vào cuộc trò chuyện là mấy, vẻ mệt mỏi hiện rõ trong mắt. Thỉnh thoảng, ánh mắt Oner lại lướt lên, chạm vào ánh nhìn của Hyeonjun — và lần nào cũng vậy, Hyeonjun lập tức quay đi, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Em im ắng hơn bình thường đấy," Uijin bất ngờ lên tiếng, huých nhẹ vào khuỷu tay anh. "Jet lag hành hạ hả?"

"À vâng, với cả em đang đói nữa — đồ ăn trên máy bay chán lắm," Hyeonjun lẩm bẩm, cố gắng mỉm một nụ cười mệt mỏi. Anh tự hỏi không biết đồ ăn ở đây có ngon không, dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Không phải anh chê món Âu hay cho rằng chúng tệ, chỉ là anh đã quen ăn những thứ mình thích, và chẳng mấy khi muốn thử cái mới.

Nhưng sự im lặng của Hyeonjun chẳng phải vì jet lag, cũng không hoàn toàn vì lo lắng chuyện đồ ăn. Mà là bởi nụ cười lơ đãng của Oner vẫn khiến tim anh đập loạn lên, bởi mái tóc hơi ướt vì cơn mưa lất phất lúc cả nhóm đi từ xe vào quán bistro, bởi dáng vẻ cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, gò má tựa lên bàn tay như đang tìm chút ấm áp. Hình ảnh ấy quá đỗi dịu dàng, quá đỗi dễ thương — và quá sức chịu đựng với sự bình tĩnh mong manh của Hyeonjun.

Khi cả nhóm đang đợi món, sự mệt mỏi của Oner ngày càng hiện rõ. Mi mắt cậu sụp xuống, đầu hơi gật gù như đang chống chọi với cơn buồn ngủ. Minhyeong huých cậu cười khẽ, nói gì đó trêu chọc rằng trông như sắp gục mặt vào cốc coca đến nơi.

"Không sao mà," Oner lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì mệt.

Hyeonjun dõi theo Oner nhúc nhích trên ghế, ngồi thẳng dậy hơn một chút rồi dụi mắt. Hành động ấy quá đỗi tự nhiên, quá khác với hình ảnh tự tin thường ngày mà Oner hay thể hiện, khiến tim Hyeonjun nhói lên bởi một thứ cảm xúc không rõ tên. Là thương ư? Hay là... khao khát?

Minhyeong nghiêng đầu, đưa tay vẫy vẫy trước tầm mắt của Hyeonjun. Cậu mấp máy môi, không phát ra tiếng nhưng rõ ràng là đang nói: "Lại nhìn nữa rồi kìa."

Má Hyeonjun nóng bừng, cậu lập tức quay trở lại mặt bàn trước mặt. May mắn thay, có vẻ không ai nhận ra điều gì bất thường, vì lúc đó Uijin đang hào hứng kể lại một trò đùa nội bộ cũ đến mức thầy Kkoma cười suýt ngã khỏi ghế. Hyeonjun thở phào, thầm cảm ơn vì sự xao nhãng đúng lúc ấy, nhưng nụ cười nửa miệng đầy vẻ đắc ý của Minhyeong vẫn lảng vảng nơi khóe mắt khiến tim anh đập thình thịch.

Dù vậy, chẳng bao lâu sau, ánh mắt Oner lại một lần nữa chạm vào anh — và lần này, Hyeonjun không kịp tránh đi. Khóe môi Oner khẽ cong lên trong một nụ cười mờ nhạt, mong manh đến mức Hyeonjun không chắc đó là thật hay chỉ là ảo giác. Thời gian chờ đồ ăn như kéo dài vô tận.

Cuối cùng, khi món ăn được dọn ra, không khí quanh bàn lại trở nên rộn ràng hơn khi ai nấy đều bắt đầu thưởng thức. Sự náo nhiệt lúc trước dần chuyển thành một sự yên ả dễ chịu — kiểu yên ả chỉ có khi người ta thật sự đang tận hưởng một bữa ăn ngon. Hyeonjun ăn chậm rãi, gắp vài miếng cho có lệ, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Oner, tự hỏi sao một người lại có thể cuốn hút đến vậy ngay cả khi đang lơ mơ buồn ngủ.

Bữa ăn dần xong xuôi, và Hyeonjun bắt đầu cảm nhận sự mệt mỏi kéo đến — nhưng anh biết mình không phải người duy nhất như vậy. Oner lúc này đã tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi nghiêng sang một bên như thể có thể thiếp đi bất cứ lúc nào.

Minhyeong nhẹ nhàng huých chân anh dưới gầm bàn, nhưng Hyeonjun không ngẩng lên, ánh mắt vẫn dán vào cách ánh đèn vàng dịu của chiếc đèn chùm trong quán bistro phản chiếu lên gương mặt Oner — làm nổi bật đường cong nhẹ nơi khóe môi và dáng xương quai hàm thanh tú của cậu. Bất chợt, một luồng can đảm như bùng lên, phá vỡ sự do dự bấy lâu trong Hyeonjun. Trước khi kịp nghĩ ngợi gì thêm, anh đứng dậy, lách người đi qua sau lưng Uijin và rời khỏi bàn.

"Anh về trước nhé," cậu nói khẽ, vừa đủ để người đi rừng kia nghe thấy. "Mệt quá rồi. Còn em thì sao?"

Oner chớp mắt, hơi bất ngờ trước sự chủ động hiếm hoi ấy, nhưng rồi khóe môi cong lên với một nụ cười mệt mỏi mà dịu dàng. "Ồ, em thì gần ngủ gật luôn rồi đấy. Anh không phiền nếu em đi cùng chứ?" Giọng cậu vẫn mang chút bông đùa lấp lửng, dù đã pha rõ nét uể oải vì buồn ngủ.

Tim Hyeonjun như trật một nhịp, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh suýt hối hận vì đã liều lĩnh như vậy. "A-... anh không phiền đâu, tất nhiên rồi," anh lắp bắp, má đỏ bừng. "Đi thôi."

Oner bật cười khẽ, đứng lên, vươn vai nhẹ trước khi cầm lấy áo khoác. "Được rồi, về thôi nào, Doranie-hyung," cậu trêu, cái biệt danh được thốt ra tự nhiên như thể đã quen miệng từ lâu, ánh mắt liếc về phía Hyeonjun.

Minhyeong khẽ nhướn mày, nhưng không nói gì, ánh mắt lướt qua lại giữa hai người họ, ánh nhìn chứa đầy vẻ tò mò khó giấu. Hyeonjun lảng tránh cái nhìn đó, nhanh chóng bước về phía cửa.

Khi cả hai bước ra khỏi quán bistro, làn không khí đêm mát lạnh ùa đến, mang theo sự sảng khoái sau cái ấm áp trong nhà hàng. Oner đi bên cạnh Hyeonjun, hai tay đút túi áo khoác, dáng đi vẫn hơi khom xuống vì mệt.

"Anh đúng là biết gây bất ngờ đấy," cậu cất giọng nói sau một lúc im lặng, giọng nhỏ đi. "Không ngờ anh lại lôi em đi kiểu đó."

"Anh... nghĩ là em cần thế," Hyeonjun thành thật đáp, giọng nhỏ nhẹ. "Em sẽ không rời đi trước đâu. Vậy nên... anh làm thay em."

Oner liếc sang nhìn anh, đôi mắt thẫm màu trở nên dịu lại. "Em cứ tưởng anh là kiểu ít nói cơ đấy," cậu nói, giọng như đùa, nhưng ẩn trong đó là một tầng chân thành. "Cảm ơn nhé, Hyeonjunie."

Âm điệu trìu mến khi gọi tên mình khiến cả người Hyeonjun rùng nhẹ lên, nhưng anh chỉ khẽ gật đầu, tập trung vào tiếng bước chân đều đặn vang lên trong đêm khi cả hai cùng nhau quay về khách sạn.

Ít nhất thì... anh đã nghĩ là như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top