5. Mơ hồ


Ánh sáng nhàn nhạt len qua rèm cửa, chiếu xuống nền nhà, kéo theo một ngày mới bắt đầu.

Choi Hyeonjoon chậm rãi mở mắt.Đầu đau như búa bổ. Cả người uể oải, miệng khô khốc.

Anh nheo mắt, nhìn trần nhà một lúc lâu mới nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ của mình.

... Hử?

Hôm qua anh uống rượu với Minseok và Minhyung.

Rồi sao nữa?

Anh nhớ là mình có hơi say, nhưng sau đó… về bằng cách nào nhỉ?

Một đoạn ký ức mơ hồ lướt qua trong đầu—hình như có ai đó đưa anh về?

Choi Hyeonjoon nhíu mày, cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc ong ong chẳng giúp ích được gì.

... Thôi kệ.

Anh ngồi dậy, dụi mắt, rồi lết ra khỏi phòng.
Vừa bước ra phòng khách, điện thoại anh rung lên.

Một tin nhắn từ Minseok.

Choi Hyeonjoon chống tay lên bàn, cố moi móc trí nhớ, nhưng vẫn không nhớ nổi ai đã đưa mình về.

Anh nhắn lại:

Vài giây sau, Minseok rep ngay:

Choi Hyeonjoon dừng lại.

“... Hả?”

Choi Hyeonjoon nhíu mày.

Moon Hyeonjun?

Tức là hôm qua cậu ta đã đưa anh về nhà?Sao anh không nhớ gì hết vậy?

Anh chống cằm, bỗng dưng có chút khó chịu vì chuyện mình chẳng nhớ nổi.

Nhưng thôi, nếu Moon Hyeonjun không nhắc gì, thì chắc cũng chẳng có gì quan trọng đâu. Hyeonjoon nhắn cảm ơn rồi đứng dậy, vươn vai, rồi đi vào nhà vệ sinh.

Cứ coi như tối qua chưa từng có chuyện gì đi. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày thôi.

Trưa hôm đó, cả đội có buổi tập như thường lệ. Choi Hyeonjoon đến Gaming House sớm hơn mọi khi. Không phải vì có chuyện gì đặc biệt—đơn giản là anh muốn ăn trưa trước khi vào buổi tập.

Vừa bước vào phòng sinh hoạt chung, anh đã thấy Minseok và Minhyung đang ngồi trên sofa, mỗi người ôm một hộp cơm, vừa ăn vừa xem video trên điện thoại.

“Anh tới sớm vậy?” Minhyung liếc lên, hơi ngạc nhiên.

“Ờm, tự nhiên thức dậy sớm nên tới luôn.”

Choi Hyeonjoon lười biếng ngồi xuống ghế bên cạnh họ, mở phần cơm của mình ra.

Lúc này, cánh cửa phòng bật mở, Moon Hyeonjun bước vào.

Ngay khi thấy hắn, một đoạn ký ức mơ hồ lóe lên trong đầu Choi Hyeonjoon.

Tiếng nói nghèn nghẹt vì say, một bàn tay ai đó chạm vào anh.

...

Choi Hyeonjoon nhíu mày.

Là ảo giác à?

“Sáng anh dậy nổi không đó?” Minseok chọc, phá vỡ dòng suy nghĩ của anh.

“Ờ thì… cũng ổn.” Choi Hyeonjoon đáp hời hợt, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn Moon Hyeonjun.

Cậu ta không nhìn anh, chỉ đi thẳng đến chỗ Minseok và Minhyung, ngồi xuống ghế đối diện.

... Bình thường quá.

Không có gì khác lạ.Vậy mà không hiểu sao, Choi Hyeonjoon vẫn cảm thấy…

Có gì đó lạ lắm.

Tối qua, cậu ta đã đưa anh về.Chuyện đó không có gì đáng nói.Nhưng cái cảm giác lạ lùng này là sao? Anh im lặng ăn cơm, nhưng tâm trí thì cứ quẩn quanh câu hỏi đó.

Không lẽ tối qua, anh đã nói gì đó kỳ lạ à?

Choi Hyeonjoon cứ có cảm giác gì đó vướng mắc, nhưng mãi chẳng nhớ ra được.

Trong lúc cả đội tập luyện, anh thi thoảng liếc mắt nhìn Moon Hyeonjun, cố bắt lấy chút manh mối từ cậu.

Nhưng không có gì.

Hắn vẫn bình thường như mọi ngày, không có dấu hiệu gì là đã nghe thấy một bí mật động trời từ anh.

Vậy mà cảm giác bất an trong lòng Choi Hyeonjoon vẫn không biến mất.

Nó khiến anh mất tập trung, đến mức Lee Sanghyeok phải nhắc:

“Hyeonjoon, em có vấn đề gì à?”

Choi Hyeonjoon chớp mắt, nhận ra mình vừa xử lý một pha khá tệ.

Cậu lắc đầu. “Không có gì đâu, anh.”

Sanghyeok không nói gì thêm.

Buổi tập lại kết thúc muộn hơn dự kiến. Khi mọi người chuẩn bị rời đi, Minseok và Minhyung lại có việc riêng nên về trước.

Choi Hyeonjoon cũng tính rời đi thì nghe thấy giọng của Moon Hyeonjun:

“Hôm qua… anh không nhớ gì à?”

Bước chân anh khựng lại.

Anh từ từ quay đầu, nhìn Moon Hyeonjun đang đứng cách mình không xa.

Cậu khoanh tay, ánh mắt không rõ cảm xúc, nhưng giọng nói thì bình thản đến lạ.

Khoảnh khắc đó, Choi Hyeonjoon cảm giác như ai đó vừa ném anh xuống một cái hồ nước lạnh.

Vậy là… anh thực sự đã nói gì đó à?

“Anh nói gì sao?” Anh cười, cố tỏ ra tự nhiên.

Moon Hyeonjun không trả lời ngay. Cậu im lặng vài giây, rồi chậm rãi lên tiếng:

“Anh nghĩ sao?”

...

Choi Hyeonjoon đứng đó, nhìn cậu, mà chẳng biết phải đáp thế nào. Cậu nghĩ nếu thật sự cậu đã nói gì đó không hay thì cậu không muốn nhớ đến nó đâu. Vì vậy cậu lựa chọn lảng tránh chuyện đó và có gắng đưa mọi chuyện trở về quỹ đạo của nó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top