4. Bộc bạch

Huhu, cảm ơn mọi người đã đọc fic của tui nhe, tui ko nghĩ là lượt đọc tăng nhanh v luon🥺🥺🥺🥺trộm vía tỉ lần luon ạ, tui hứa là sẽ cố gắng mỗi ngày lên 1 chap và kết lẹ lẹ xíu( fic cũng ko nhiều chap đou, nhmà đc cái chap nào cũng khá dài....)để kịp cho mn chứ tuần sau tui thi giữa kì òi nên sợ ko up đc😭

H thì tui ko phiền mn đọc nữa đou hêh. 🩷🩷🩷🩷🩷

----

Moon Hyeonjun không phải người dễ thân thiết với ai.

Ban đầu, Choi Hyeonjoon nghĩ hắn chỉ là kiểu người ít nói, không thích giao tiếp. Nhưng càng tiếp xúc, cậu càng nhận ra-Moon Hyeonjun chỉ không thích những mối quan hệ không cần thiết.

Vậy mà giờ đây, hai người họ lại tự nhiên đi cùng nhau đến mức chẳng ai thấy lạ.

Như ngay lúc này.

Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng cả hai vẫn có mặt ở phòng tập.

"Hyeonjun, lấy hộ anh chai nước."

Moon Hyeonjun không đáp, nhưng vẫn đưa tay lấy chai nước trên bàn, quăng qua cho cậu.

Choi Hyeonjoon đón lấy, cười nhẹ. "Anh thấy nha, em lúc nào cũng làm theo lời anh nhờ."

Moon Hyeonjun nhíu mày. "Anh muốn nói gì?"

Choi Hyeonjoon mở nắp chai, uống một ngụm rồi nhún vai.

"Chỉ là... thấy vui thôi."

Moon Hyeonjun nhìn cậu một giây, rồi không nói gì nữa.

Cậu ấy vẫn chưa nhận ra sao?

Hừm... không sao. Choi Hyeonjoon suy nghĩ như vậy.

Hôm đó, sau buổi tập, Choi Hyeonjoon không về chung với Moon Hyeonjun.

Không phải vì cậu không muốn.

Mà là vì hôm nay, Moon Hyeonjun có cuộc hẹn riêng.

Choi Hyeonjoon không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi về trước.

Nhưng trên đường về, tâm trí cậu cứ lởn vởn suy nghĩ không tên.

Lúc nhận ra bản thân đã quen có Moon Hyeonjun đi cùng, cậu mới thấy hơi buồn cười.

Một thói quen hình thành lúc nào không hay.

Chỉ là... thói quen này, có thể tiếp tục không?

Cậu mở điện thoại, lướt qua danh bạ một lúc lâu. Cuối cùng, ngón tay dừng lại ở một cái tên quen thuộc.

"Hyeonjunie"

Không suy nghĩ thêm, cậu gõ một tin nhắn đơn giản:

Choi Hyeonjoon không nhìn màn hình nữa, nhét điện thoại vào túi. Cậu không mong đợi một câu trả lời ngay lập tức.Nhưng không ngờ, chỉ vài phút sau, điện thoại đã rung lên.

Một tin nhắn phản hồi.

Choi Hyeonjoon dừng bước. Gió đêm lướt qua, nhưng cậu lại chẳng thấy lạnh chút nào.

Chỉ có màn hình điện thoại trước mắt, phản chiếu lại hai chữ "xin lỗi" đến đau lòng.

Cậu không nhắn lại nữa.

Chỉ lặng lẽ cất điện thoại đi, tiếp tục bước về phía trước, bước chân ấy dần nặng nề. Đôi mắt của cậu đã nhòa đi vì những giọt nước mắt đang rơi, cay dần vì làn gió lạnh thổi vào.

Lòng cậu đau lắm, sao ngay từ đầu em ấy không nói về chuyện ấy và cậu cũng tự trách bản thân vì đã thích em ấy, vì đã tự mình ảo tưởng.

Choi Hyeonjoon về đến nhà khi trời đã khuya. Cậu không vội bật đèn. Chỉ đứng lặng một lúc trong bóng tối, hít một hơi thật sâu.

Mùi hương quen thuộc của căn phòng vẫn không thay đổi.Nhưng có gì đó trong lòng cậu đã khác đi.

Chậm rãi, cậu bước tới, quăng điện thoại lên giường, rồi ngồi xuống ghế.

Màn hình điện thoại sáng lên. Không có tin nhắn mới. Chỉ có cuộc trò chuyện cuối cùng vẫn đang hiện rõ.

Choi Hyeonjoon nhìn dòng tin nhắn đó hồi lâu, rồi bật cười khẽ.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến khả năng bị từ chối. Chỉ là, không ngờ lý do lại đơn giản như vậy.

Cậu không thích cảm giác này lắm.Cũng không biết bản thân đang mong đợi điều gì.

Có lẽ, chỉ là một chút hụt hẫng, một chút tiếc nuối. Hoặc cũng có thể, là một chút gì đó còn chưa kịp gọi tên.

Dù sao thì... Cậu cũng đã nói ra rồi.

Chẳng còn gì phải hối tiếc nữa.

Choi Hyeonjoon vươn tay lấy điện thoại, chậm rãi gõ một dòng tin nhắn mới.Nhưng sau vài giây, cậu lại xóa đi.

Cậu không muốn mình trở nên phiền phức. Tốt nhất... cứ để mọi thứ trở lại như trước. Nếu có thể.

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon thức dậy muộn hơn thường lệ. Không phải vì cậu mất ngủ.

Chỉ là, đêm qua cậu nằm suy nghĩ quá nhiều.

Về tin nhắn đó.

Về câu trả lời.

Về chính bản thân mình.

Rồi cậu lại khóc và ngủ thiếp đi.

Khi nhìn đồng hồ, cậu nhận ra mình đã trễ hơn mọi ngày. Nhưng cũng chẳng vội vàng làm gì. Hôm nay, vẫn là một ngày như bao ngày khác.

Chỉ là, có ai đó trong lòng cậu đã chiếm một vị trí khác đi.

Cậu vươn tay với lấy điện thoại, kiểm tra thông báo.

Không có gì đặc biệt.

Không có tin nhắn từ Moon Hyeonjun.

Choi Hyeonjoon không ngạc nhiên.

Cậu cũng không nhắn gì trước.

Cứ như thế, sáng hôm ấy trôi qua trong sự im lặng.

Mãi đến khi đến phòng tập, hôm nay vẫn như mọi khi-ồn ào, náo nhiệt.

Minseok và Minhyung đang đùa giỡn với nhau ở góc phòng, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích.

Anh Sanghyeok ngồi ở chỗ cũ, tai nghe đeo hờ, ánh mắt chăm chú vào màn hình như thể thế giới bên ngoài không liên quan gì đến anh.

Chỉ có Choi Hyeonjoon, khi bước vào, thoáng dừng lại một chút. Ánh mắt cậu vô thức tìm đến một người.

Moon Hyeonjun.

Hắn đang ngồi ở đó, tay gõ bàn phím, tai đeo headphone, dường như hoàn toàn tập trung vào trận đấu.

Không ngước nhìn cậu.

Không có lấy một ánh mắt chào hỏi như mọi khi.

Choi Hyeonjoon cười khẽ, không biết là tự giễu hay vì điều gì khác.

Cậu đi đến chỗ mình, bật máy lên như bình thường. Cả hai không ai nhắc đến chuyện gì đã xảy ra. Không ai hỏi gì về thái độ có phần xa cách giữa hai người họ.

Nhưng Choi Hyeonjoon biết, Minseok đã nhận ra.

Cậu ấy không nói ra, chỉ thỉnh thoảng nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

Buổi tập vẫn diễn ra.

Vẫn là một đội.

Vẫn là những tiếng trao đổi chiến thuật.

Chỉ là, giữa cậu và Moon Hyeonjun, có một khoảng cách vô hình mà cậu tự dựng nên.

Buổi tập kết thúc muộn hơn dự kiến.

Khi tất cả rời khỏi phòng, Choi Hyeonjoon bất chợt kéo Minseok và Minhyung lại.

"Đi uống không?"

Minseok nhướng mày. "Hôm nay có gì đặc biệt à?"

"Không có gì." Choi Hyeonjoon cười nhạt. "Chỉ là tự nhiên muốn uống thôi."

Minhyung nhìn anh một lúc, rồi quay sang Minseok. "Đi không?"

Minseok nhún vai. "Tại sao không?"

Thế là cả ba kéo nhau đến một quán rượu nhỏ gần đó.

Vài tiếng sau, Choi Hyeonjoon đã uống nhiều hơn dự định. Anh không hẳn là say khướt, nhưng cũng chẳng còn đủ tỉnh táo.

Minseok và Minhyung cũng không khá hơn bao nhiêu.

Nhận thấy tình hình có vẻ hơi vượt tầm kiểm soát, Minhyung lôi điện thoại ra, gọi một cuộc.

Vài phút sau, Moon Hyeonjun xuất hiện ở cửa quán.

Cậu khoanh tay, nhìn ba người trước mặt bằng ánh mắt bất đắc dĩ. "Sao lại là tao?"

"Thuận đường mà." Minseok cười, vỗ vai cậu. "Giúp bọn tao đi. Tụi tao cũng say rồi" Nói xong, cả hai khoác tay nhau rời đi.

Moon Hyeonjun thở dài. Quay sang nói với Hyeonjoon "Anh say đến mức đó à?"

"Không." Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, mắt lờ đờ. "Anh vẫn tỉnh lắm."

Moon Hyeonjun liếc nhìn bóng lưng dần khuất đi của Minseok và Minhyung, Cậu cạn lời. "Thôi được rồi, về thôi."

Trên đường về, Choi Hyeonjoon ngồi sau xe Moon Hyeonjun, đầu hơi tựa vào lưng cậu.

Gió đêm lạnh, nhưng anh lại cảm thấy thoải mái.

Bỗng nhiên, giọng anh vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng.

"Hyeonjun à..."

Moon Hyeonjun hơi giật mình. "Gì ạ?"

"Anh thấy... bản thân mình cũng buồn cười thật."

Moon Hyeonjun im lặng, chờ anh nói tiếp.

"Haha... Lúc nào cũng làm như không có gì. Nhưng thật ra, trong lòng anh rối lắm."

Moon Hyeonjun khẽ cau mày. "Anh say rồi."

"Không có." Choi Hyeonjoon cười, nhưng giọng nói lại pha chút buồn. "Anh chỉ thấy... bản thân thật thảm hại."

Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi tiếp tục:

"Em biết không? Có những thứ mình nghĩ là mình có thể kiểm soát được, nhưng hóa ra... lại chẳng thể nào làm chủ nổi."

Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ tiếp tục chạy xe.

"Anh cứ nghĩ rằng, chỉ cần không quan tâm thì sẽ ổn. Nhưng rốt cuộc, mỗi lần nhìn thấy người ta, trong lòng lại cứ nhói lên."

Giọng anh trầm xuống, có chút nghèn nghẹn.

"Anh còn chẳng có tư cách để giận dỗi. Chẳng có tư cách để trách móc."

Anh cười khẽ, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút vui vẻ nào.

Moon Hyeonjun cảm thấy sống lưng cậu bỗng dưng lạnh đi.

Chưa bao giờ cậu thấy Choi Hyeonjoon như thế này.Anh không cười cợt trêu đùa; mà nụ cười đó mang đầy vẻ chán chường và mỏi mệt

Gió đêm vẫn lùa qua, mang theo một khoảng lặng ngắn ngủi.

Moon Hyeonjun không biết phải trả lời thế nào.

Chỉ là, trong khoảnh khắc đó, một thứ cảm xúc rất mơ hồ lướt qua lòng cậu.

Nhẹ đến mức... chính cậu cũng không nhận ra.

Sau một quãng đường dài trong im lặng, cuối cùng cũng về đến trước cửa nhà Choi Hyeonjoon.

Moon Hyeonjun dừng xe máy, tắt máy, rồi quay sang nhìn anh.

"Đến nơi rồi, anh xuống đi."

Choi Hyeonjoon không đáp.
Anh tựa đầu vào lưng Moon Hyeonjun, hai tay vẫn vòng hờ qua eo cậu như lúc còn chạy xe, hơi thở đều đều nhưng mang theo mùi rượu nhàn nhạt.

Moon Hyeonjun khẽ cau mày, nghiêng đầu gọi: "Anh?"

Choi Hyeonjoon lẩm bẩm gì đó không rõ ràng, nhưng không có dấu hiệu muốn buông ra.

Moon Hyeonjun thở dài, chống chân giữ vững xe, rồi thử nhích người một chút. "Anh đứng dậy nổi không?"

Choi Hyeonjoon chậm chạp nhấc đầu lên, chớp mắt vài lần, giọng lười biếng: "Không muốn đứng..."

Moon Hyeonjun cạn lời. "Vậy anh tính ôm em ngủ luôn trên xe hả?"

"Ừm..."

"... Đùa đấy à?"

Không có câu trả lời.

Moon Hyeonjun thở dài lần thứ n, chấp nhận số phận, từ từ gỡ tay Choi Hyeonjoon ra rồi xuống xe. Sau đó, cậu cúi xuống, nắm lấy cánh tay anh kéo lên.

"Anh xuống đi, em dìu vào."

Choi Hyeonjoon lắc lư vài cái rồi cũng loạng choạng bước xuống, nhưng vừa rời khỏi xe đã lập tức mất thăng bằng.

Moon Hyeonjun phản xạ nhanh, nhanh chóng vươn tay đỡ lấy anh.

"Anh đúng là phiền phức." Cậu lẩm bẩm, nhưng không buông ra.

Vừa lẩm bẩm vừa đưa tay mò trong túi áo Choi Hyeonjoon, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, Moon Hyeonjun dìu anh vào trong. Nhà không quá bừa bộn, nhưng có cảm giác hơi lạnh lẽo.

Có lẽ vì không có ai chờ đợi Choi Hyeonjoon ở đây.

Moon Hyeonjun đỡ anh ngồi xuống sofa, nhưng Choi Hyeonjoon lại bám chặt lấy tay cậu.

Moon Hyeonjun hơi giật mình.

"Hyeonjoon?"

Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ tựa trán lên vai cậu, lẩm bẩm bằng giọng ngái ngủ.

"Ở lại một lát đi."

Moon Hyeonjun thoáng do dự.

Nhưng rồi, cậu thở dài, nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, kéo chăn đắp lại.

Bất giác, tay cậu đưa lên, định xoa đầu anh một cái.

Nhưng ngay khi sắp chạm vào mái tóc Choi Hyeonjoon, cậu bỗng dừng lại.

Một cảm giác lạ lẫm chợt trỗi dậy trong lòng.

Không rõ là gì.

Chỉ biết rằng... có một thứ gì đó rất nhỏ đã thay đổi trong khoảnh khắc vừa rồi.

Moon Hyeonjun khẽ rút tay lại.

Đứng dậy, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top