3. Thành công
Từ hôm đó, Choi Hyeonjoon nhận ra một điều—Moon Hyeonjun đã thay đổi.
Không rõ ràng, không đột ngột, nhưng cậu có thể cảm nhận được.
Nếu trước đây, mỗi khi cậu bước vào phòng, Moon Hyeonjun sẽ chỉ lướt mắt qua một cách hờ hững, thì giờ đây, hắn sẽ thực sự nhìn cậu.
Không còn là một ánh nhìn đề phòng hay khó chịu.
Mà là kiểu… đã xem cậu là một người quen.
Và điều đó làm Choi Hyeonjoon cảm thấy rất vui và hài lòng.
Một ngày nọ, khi cả đội đang chuẩn bị cho buổi tập.
Choi Hyeonjoon vừa bật máy lên, còn chưa kịp làm gì thì có một lon nước lăn đến cạnh tay cậu.
Cậu chớp mắt, ngẩng đầu lên.
Moon Hyeonjun đứng đó, không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn cậu.
"... Gì đấy?"
"Hôm trước anh cũng đưa tôi thế này mà?"
Giọng hắn bình thản, nhưng không còn cái kiểu xa cách như trước.
Choi Hyeonjoon bật cười, cầm lon nước lên lắc nhẹ. "Không phải đang định trả ơn đấy chứ?"
Moon Hyeonjun nhướng mày, không phủ nhận cũng không khẳng định.
"Anh nghĩ sao cũng được."
Nói rồi, hắn quay người đi, như thể chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng Choi Hyeonjoon biết—hắn đang dần mở lòng.
Và cậu, tất nhiên, sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Mọi thứ không thay đổi quá nhanh, nhưng Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Moon Hyeonjun đang dần thu hẹp.
Trước đây, nếu cậu lỡ va vào hắn trên hành lang, Moon Hyeonjun sẽ ngay lập tức lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn.
Giờ thì không.
Hắn chỉ đơn giản là đứng yên, nhướn mày nhìn cậu, như thể chờ xem cậu định làm gì tiếp theo.
Trước đây, nếu cậu chọc ghẹo, hắn sẽ phớt lờ hoàn toàn, không thèm đáp lại.
Giờ thì hắn sẽ phản ứng—dù chỉ là một cái liếc mắt, một câu đáp nhẹ nhàng, nhưng ít nhất, hắn đã chịu nói chuyện với cậu.
Choi Hyeonjoon không vội.
Cậu cứ từ tốn tiến từng bước một.
Một ngày nọ, cả đội hẹn nhau đi ăn Haidilao sau buổi tập.
Nhà hàng khá đông, và có vẻ như nhân viên phục vụ đã ghi nhầm số người, nên cuối cùng, Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjun bị xếp ngồi cạnh nhau.
Bình thường, nếu là trước đây, có lẽ Moon Hyeonjun sẽ khó chịu mà đổi chỗ ngay.
Nhưng lần này, hắn chỉ liếc nhìn Choi Hyeonjoon một cái, rồi yên lặng ngồi xuống.
Không phàn nàn.
Không đổi chỗ.
Chỉ là im lặng, tập trung vào nồi lẩu.
Choi Hyeonjoon chống cằm, nhìn hắn.
"Không khó chịu à?"
Moon Hyeonjun vẫn đang gắp thức ăn, chẳng buồn ngẩng lên.
"Sao phải khó chịu?"
"Vì bình thường em tránh anh mà."
Moon Hyeonjun dừng tay một chút, rồi mới chậm rãi đáp:
"... Tôi tránh anh hồi nào?"
Choi Hyeonjoon cười nhẹ. "Ồ, vậy là em thừa nhận trước đây có để ý đến anh rồi?"
Moon Hyeonjun thoáng khựng lại, sau đó bật cười, lắc đầu như thể thấy cậu thật phiền.
"Anh nói nhiều quá."
Nhưng hắn không phủ nhận.
Và Choi Hyeonjoon biết, đó đã là một sự tiến triển lớn. Bữa ăn ở Haidilao trôi qua một cách thoải mái hơn Choi Hyeonjoon nghĩ.
Moon Hyeonjun không tránh né cậu.
Thậm chí khi Choi Hyeonjoon gắp đồ ăn bỏ vào chén hắn, hắn cũng không từ chối, chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi lặng lẽ ăn.
"Không định cảm ơn à?"
Moon Hyeonjun hờ hững đáp, "Anh định để tôi chết đói chắc?"
Choi Hyeonjoon bật cười.
Cậu có thể cảm nhận được sự khác biệt trong cách hắn đối xử với mình.
Không còn sự lạnh lùng xa cách như trước.
Không phải là đã thân thiết đến mức có thể vô tư đùa giỡn, nhưng ít nhất, Moon Hyeonjun đã dần xem cậu như một người bạn cùng đội thực sự.
Một sự thay đổi nhỏ, nhưng đáng chú ý.
Và Choi Hyeonjoon, tất nhiên, sẽ không dừng lại ở đây.
Lúc về, cả nhóm chia nhau ra bắt xe.
Moon Hyeonjun định đi cùng một vài thành viên khác, nhưng khi Choi Hyeonjoon vừa bước lên xe, cậu chợt nghiêng đầu nhìn hắn.
"Này, tiện đường không? Đi chung luôn không?"
Moon Hyeonjun thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản vốn có.
"Tùy."
Hắn không nói đồng ý, nhưng cũng không từ chối.
Choi Hyeonjoon coi đó như một sự chấp nhận.
Suốt quãng đường, cả hai không nói gì nhiều.
Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, phản chiếu những đường nét sắc lạnh trên gương mặt Moon Hyeonjun.
Choi Hyeonjoon lặng lẽ quan sát hắn từ góc nhìn của mình.
Bỗng nhiên, Moon Hyeonjun lên tiếng.
"Anh định làm thân với tôi thật đấy à?"
Choi Hyeonjoon nhướng mày, không phủ nhận.
"Sao hỏi vậy?"
Moon Hyeonjun không trả lời ngay.
Hắn nhìn thẳng phía trước, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó.
Rồi, sau một lúc im lặng, hắn thở hắt ra.
"Không có gì. Chỉ là hơi lạ thôi."
Choi Hyeonjoon cười nhẹ. "Lạ gì?"
Moon Hyeonjun im lặng một lúc, rồi lắc đầu.
"... Không biết nữa."
Câu trả lời lấp lửng, nhưng với Choi Hyeonjoon, nó lại cực kỳ thú vị.
Cậu không cần một lời giải thích rõ ràng.
Bởi vì chỉ riêng việc Moon Hyeonjun chịu nói chuyện với cậu về vấn đề này, đã đủ để chứng minh—
Hắn đang suy nghĩ về cậu.
Sau hôm đi ăn Haidilao,cả hai cũng đã có tương tác hơn bình thường.
Buổi tập hôm nay kéo dài hơn bình thường, ai cũng có vẻ hơi đuối.
Lúc nghỉ giữa giờ, Minseok và Minhyung ngồi một góc lướt điện thoại, Sanghyeok đang trao đổi với huấn luyện viên về một số lỗi trong trận đấu.
Choi Hyeonjoon đứng dậy đi lấy nước.
Ngay lúc đó, cậu vô tình nghe thấy giọng nói trầm trầm quen thuộc từ phía sau.
“Hyeonjoon.”
Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt của Moon Hyeonjun.
“Hử?”
Moon Hyeonjun chỉ về phía hộp khăn giấy trên bàn.
“Lấy giúp em.”
Choi Hyeonjoon liếc nhìn, rồi nhướng mày.
“Em ngồi gần hơn mà?”
Moon Hyeonjun vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
“Tay em bận.”
Choi Hyeonjoon nhìn xuống.
Hắn đang cầm điện thoại, rõ ràng không có gì gọi là “bận” cả.
Cậu nheo mắt.
“Lười à?”
Moon Hyeonjun không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu.
Vài giây sau—
Choi Hyeonjoon thở dài, nhưng vẫn với tay lấy hộp khăn giấy, ném nhẹ về phía hắn.
Moon Hyeonjun đưa tay đón lấy một cách gọn gàng.
“Tốt lắm.”Moon Hyeonjun mỉm cười
Choi Hyeonjoon: “…”
Cậu nhìn hắn chằm chằm.Sao tự nhiên lại có cảm giác mình vừa bị trêu vậy? Dù vậy, cậu vẫn khá vui vì cậu em cứng đầu giờ đã thoải mái với cậu hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top