2. Kết thân
Từ sau vụ "chiếm chỗ",Choi Hyeonjoon có một mục tiêu mới trong đầu: Làm cho Moon Hyeonjun mở miệng nói chuyện với cậu một cách bình thường.
Không cần thân thiết.
Không cần hoà nhã.
Chỉ cần tên đó chủ động nói chuyện với cậu trước, thế là đủ.
Thế là, Hyeonjoon bắt đầu thử nghiệm một cách đầy... trẻ con.
Lần 1:
Hyeonjoon ngồi cạnh Minseok, nhưng cố tình kéo ghế ra xa một chút, gần với Moon Hyeonjun hơn. Cậu khẽ hắng giọng, huých nhẹ vào bàn của hắn.
Không phản ứng.
Cậu lớn tiếng giả vờ hỏi Minseok :
"Ê, Minseok, cái team mình có tuyển người yêu không nhỉ?"
Minseok liếc mắt nhìn cậu, bình thản hỏi lại: "Sao tự nhiên anh hỏi vậy?"
"Anh chỉ thắc mắc thôi mà. Kiểu, nếu trong đội có ai đó yêu nhau thì sao?"
Minhyung ngồi bên cạnh chậm rãi đáp: "Thì yêu thôi."
Giọng Minhyung bình tĩnh đến mức Hyeonjoon khẽ nhướn mày.
Minseok hắng giọng, nhìn Minhyung một chút rồi gật đầu theo. "Ừ, cũng đúng."
Hyeonjoon: "..."
Không cần nữa, hai đứa này tự hiểu nhau quá rồi.
Nhưng dù cho bầu không khí bên này có chút dao động, Moon Hyeonjun vẫn không có chút phản ứng nào. Hắn hoàn toàn tập trung vào màn hình, không hề liếc sang.
Hyeonjoon hơi cay rồi.
Lần 2:
Hyeonjoon đổi chiến thuật. Lần này, cậu chủ động bước đến ngồi sát bên Moon Hyeonjun, giả vờ quan sát màn hình của hắn.
"Ê, em chơi con này à?" Hyeonjoon chỉ vào tướng trong game.
"...?" Moon Hyeonjun liếc nhìn cậu, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.
"Anh cũng thích con này lắm." Cậu cười cười. "Hay là bữa nào duo thử nhỉ?"
"... Không cần."
Hyeonjoon: "..."
Hắn phản ứng nhanh đến mức cậu không biết nói gì tiếp theo luôn.
Moon Hyeonjun không nhìn cậu thêm một giây nào nữa, cứ thế tiếp tục chơi như thể chưa từng có ai ngồi cạnh.
Minseok ở xa thấy vậy thì phì cười, tiến đến vỗ vai cậu rồi nói "Anh Hyeonjoon, em nói rồi mà. Tốt nhất đừng có cố với thằng đó."
Hyeonjoon hít một hơi sâu. Có nén sự cay cú trong lòng, kiên nhẫn tính kế tiếp theo.
Lần 3:
Hyeonjoon ngồi xuống ngay cạnh cậu em, lần này không còn kiểu chọc ghẹo hay gây sự nữa.
Cậu chỉ im lặng, chống cằm, nhìn màn hình của người kia
Moon Hyeonjun hơi liếc mắt sang, nhưng vẫn không nói gì.
Một phút trôi qua.
Năm phút trôi qua.
Mười phút.
Hyeonjoon không làm gì cả, cũng không nói một câu nào.
Moon Hyeonjun cuối cùng cũng phải quay sang, nhíu mày. "Anh làm gì đấy?"
Hyeonjoon chậm rãi nhếch môi. "Cuối cùng cũng chịu nói rồi à?"
Moon Hyeonjun sững lại. Có vẻ hắn vừa vô tình rơi vào cái bẫy ngớ ngẩn của Hyeonjoon.
Minseok ngồi đối diện nén cười, nhìn Minhyung như muốn nói "ông nội này rảnh thật sự."
Hyeonjoon vờ như không thấy, chỉ nghiêng đầu nhìn Moon Hyeonjun. "Tiếp tục đi, anh không phiền đâu."
Moon Hyeonjun nhìn cậu một lúc, rồi quay lại với màn hình.
Hyeonjoon vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn hắn không chớp mắt.
Ba phút sau, Hyeonjun đặt chuột xuống, quay sang cậu. "... Anh định nhìn bao lâu?"
Hyeonjoon mỉm cười. "Đến khi nào em quen thì thôi."
Minhyung suýt sặc nước. Minseok chỉ im lặng nhìn hai người, ánh mắt chứa đầy hứng thú.
Moon Hyeonjun thở ra một hơi, quay lại với màn hình. Hắn dường như định phớt lờ cậu một lần nữa.
Nhưng không dễ vậy đâu.
Hyeonjoon chống cằm, nhẹ giọng nói, đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Em muốn anh biến mất? Chắc là không dễ đâu."
Moon Hyeonjun khựng lại một giây.
Lần này, hắn không đáp lại.
Nhưng Hyeonjoon thấy khóe môi hắn hơi giật giật, như thể đang cố nén một phản ứng nào đó.
Tốt lắm. Cứ từng bước một.
Lần 4:
Hyeonjoon không phải kiểu người thích dây dưa với mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng vụ này thì khác.
Cậu chống cằm, mắt dán vào Moon Hyeonjun.
đã 2 tuần kể từ ngày ấy.
đến giờ cậu vẫn bị lơ như lơ không khí.
Hyeonjoon tự nhận mình không phải người có sức hút ghê gớm gì, nhưng ít ra cũng chưa từng bị ai đối xử như này.
Càng bị phớt lờ, cậu càng muốn thử chọc cho hắn phản ứng.
"Minseok, Minhyung, hai đứa có thích đồ ngọt không?"
Minseok ngẩng lên, nhìn cậu khó hiểu. "Sao tự nhiên anh hỏi vậy?"
"Không có gì, tự nhiên anh muốn mua ít bánh cho mấy đứa."
Minhyung hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp: "Em thích bánh phô mai."
Minseok thì cười nhẹ. "Anh tốt vậy à? Không phải định nhờ tụi em gì đấy chứ?"
"Anh mà thế sao?" Hyeonjoon bật cười, "Anh Sanghyeok thì sao ạ? Có cần mua gì thì nói em nhé, em bao mà."
"Ô, Hyeonjoon à, không cần khách sáo như vậy đâu với vừa nãy anh cũng vừa mới ăn rồi, lần khác nhé."
"Vâng ạ"Cậu vừa bước đến cửa, vừa liếc nhìn Moon Hyeonjun.
Hắn vẫn chẳng có phản ứng gì, cứ ngồi im một góc nghịch điện thoại.
Nhưng đúng như Hyeonjoon dự đoán, khi cậu quay lại với túi bánh trên tay, hắn thoáng liếc nhìn.
Có tiến triển rồi.
Cậu đặt túi bánh xuống bàn, đẩy một phần về phía Minseok và Minhyung, rồi vô tư đẩy một phần về phía Moon Hyeonjun.
"Anh mua dư, em ăn không?"
Moon Hyeonjun liếc nhìn hộp bánh, rồi ngẩng lên nhìn cậu. "... Không cần."
Hyeonjoon không bất ngờ với câu trả lời này. Cậu chỉ nhướng mày, rồi tự tiện mở hộp bánh ra, cầm một miếng lên.
"Không ăn thì thôi, nhưng nhìn ngon ghê."
Moon Hyeonjun im lặng.
Hyeonjoon cắn một miếng, rồi thản nhiên nhận xét: "Ừm, cũng được, nhưng hơi ngọt."
Minhyung cũng mở hộp của mình ra, vừa ăn vừa gật gù. "Anh mua ở đâu đấy?"
"Quán ngay đầu đường."
Minseok nhấp một ngụm nước, bình thản nói: "Anh mà chịu khó quan tâm khẩu vị người khác như này từ đầu thì chắc không bị cắm sừng đâu."
Hyeonjoon suýt nghẹn. "Nói gì đó cu"
Minseok nhún vai. "Em nói sai à?"
Hyeonjoon liếc Minseok một cái sắc lẻm. Nhưng chưa kịp phản pháo, cậu nhận ra Moon Hyeonjun đã với tay lấy hộp bánh mà cậu đẩy sang.
Hyeonjoon nhìn hắn mở hộp, cầm lấy một miếng bánh, rồi cắn thử.
Minhyung huých nhẹ tay Minseok, ra hiệu cho cậu nhìn.
Moon Hyeonjun ăn một cách rất bình thản, như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Hyeonjoon chống cằm, khóe môi khẽ nhếch.
Cuối cùng cũng có một chút phản ứng rồi.
Lần 5:
Cậu nhận ra rằng từ sau hôm đưa bánh ấy. Moon Hyeonjun đã và đang để ý đến cậu hơn.
Không phải vô tình lướt qua.
Không phải kiểu lạnh lùng như trước.
Mà là một ánh nhìn quan sát thực sự.
Chỉ là thoáng qua trong vài giây, nhưng với kinh nghiệm của mình, Hyeonjoon nhận ra ngay.
Cậu không vội phản ứng.
Chỉ làm như không có gì, tiếp tục nói chuyện với Minseok và Minhyung.
Nhưng từ khóe mắt, cậu có thể thấy-Moon Hyeonjun vẫn liếc qua.
Cậu biết chứ.
Và cậu quyết định đẩy tình huống này đi xa hơn một chút.
Một lúc sau, cả đội nghỉ giải lao.
Hyeonjoon đứng dậy, đi ra phía tủ lạnh lấy nước.
Ngay lúc đó, Moon Hyeonjun cũng đứng lên.
Cả hai chạm mặt ngay trước cửa tủ lạnh.
Hyeonjoon nhướng mày, chậm rãi mở cửa, lấy một lon nước ngọt ra.
Thay vì quay đi ngay, cậu đột nhiên dừng lại, rồi không nói không rằng, chìa lon nước về phía Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun thoáng sững người.
"... Gì đấy?"
"Em nhìn anh nãy giờ chắc cũng khát nước rồi?" Hyeonjoon cười nhẹ, giọng trêu chọc.
Moon Hyeonjun liếc nhìn cậu, rồi nhìn lon nước trên tay.
Không ai nói gì trong vài giây.
Cuối cùng, hắn giơ tay nhận lấy, nhưng vẫn không quên đáp trả một câu:
"Anh ảo tưởng hơi nhiều rồi đấy."
Nói xong, hắn quay đi, nhưng Hyeonjoon có thể thấy rõ-hắn đã cầm lon nước mà không trả lại.
Cậu bật cười.
Có vẻ như tên này cũng không phải lúc nào cũng cứng rắn như vẻ ngoài nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top