1. gặp gỡ
Ở trường đại học tên LCK là nơi quy tụ đầy những chàng trai trẻ đầy tuấn tú với tài năng trong lĩnh vực thể thao điện tử, ở đây chia ra thành các câu lạc bộ để so tài với nhau. Choi Hyeonjoon là toplaner mới của câu lạc bộ T1, thật ra cậu không có ý định đăng ký vào T1. Nhưng một phần là cậu thấy chán, muốn thử sức bản thân ; một phần nữa là cậu em Ryu Minseok, SP của T1, đã ngỏ lời rủ rê cậu, cũng như do bên T1 bị thiếu người. Minseok thấy Hyeonjoon đang chán, đồng thời cũng thấy chút xíu gì đấy gọi là tiềm năng với cái bộ môn này của cậu nên thuận lợi đưa cậu vào.
Tuy nhiên.
Choi Hyeonjoon, người vừa mới chia tay; trái tim còn chưa lành thì lại tia trúng người đi rừng của nhà này nhờ quả vibe boy phố, lạnh lùng của nhóc. Trùng hợp, tên của cậu em này lại có tên giống với cậu nên lại vô tình tạo ra tình huống khá gượng gạo ngay ngày đầu gặp.
Hyeonjoon bước vào phòng luyện tập của T1 với tâm trạng khá lửng lơ. Cậu không thực sự có ý định tham gia câu lạc bộ này, nhưng Minseok rủ rê quá nhiệt tình, còn Minhyung cũng bóng gió nói rằng cậu nên thử xem sao. Thế là giờ cậu ở đây, chính thức trở thành toplaner mới của T1.
Bước vào trong, cậu nhận ra chỉ có vài người đã có mặt trước. Minseok ngồi ở góc phòng, vừa thấy cậu thì nhướng mày cười.
"Anh Hyeonjoon! Đến sớm thế?"
Hyeonjoon nhún vai: "Thấy bảo hôm nay làm quen đội hình nên đến thôi."
Cậu liếc nhìn quanh, tìm một chỗ ngồi trống. Phòng luyện tập có bảy dàn máy, nhưng chỉ có ba người đang ngồi. Nhìn qua thì thấy còn một chỗ khá thuận mắt, thế là cậu ngồi xuống.
Vừa đặt tay lên bàn phím, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cậu.
"Anh đang làm gì vậy?"
Hyeonjoon ngớ người, quay đầu lại.
Đứng sau cậu là một chàng trai cao ráo, khoác áo hoodie đen, mái tóc cắt gọn gàng, gương mặt sắc lạnh. Ánh mắt người đó nhìn cậu không chút cảm xúc, nhưng cũng không hẳn là khó chịu-chỉ đơn giản là một sự xa lạ tuyệt đối.
Hyeonjoon chớp mắt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "... Ngồi?"
Người kia nhìn cậu vài giây, rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nói:
"Đó là chỗ của tôi."
Hyeonjoon đảo mắt, nhìn xuống bàn. Tai nghe, chuột và bàn phím đều trông như mới, không có dấu hiệu của chủ nhân. Cạnh đó có một chai nước, nhãn đã bị bóc ra nhưng vẫn còn vài nét bút mờ. Cậu nheo mắt, cố gắng đọc...
Moon Hyeonjun.
Hyeonjoon quay sang Minseok, thấp giọng hỏi: "Thằng này là ai đấy?"
Minseok vừa uống nước suýt bị sặc, cố nhịn cười rồi nghiêm túc trả lời: "Jungler của tụi mình đó"
À
Hyeonjoon gật gù. Cậu quay lại nhìn Moon Hyeonjun, nhận ra người kia vẫn đang nhìn mình như thể đang chờ cậu đứng dậy.
"À..." Hyeonjoon gãi đầu. "Anh không biết đây là chỗ của em."
"Giờ thì biết rồi."
"... Ừm."
"Đứng lên."
"... Được rồi, đừng có nhìn anh kiểu đấy." Hyeonjoon bĩu môi, lầm bầm rồi đứng dậy.
Cậu vừa định lùi ra thì Moon Hyeonjun đã bước tới, ngồi xuống ghế của mình, đeo tai nghe lên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hyeonjoon đứng bên cạnh, tay vẫn còn đặt trên thành ghế, trong lòng có chút khó chịu khó tả. Bình thường mà nói, ai gặp tình huống này chắc cũng phải cười trừ hoặc ít nhất là nói thêm vài câu gì đó, nhưng tên này thì không. Hắn ta phớt lờ cậu như thể cậu không khí vậy.
Minhyung từ bên cạnh hóng chuyện nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Anh Hyeonjoon, chắc anh ngồi tạm chỗ khác đi. Còn nhiều chỗ mà."
Hyeonjoon thở dài, lẩm bẩm: "Rồi rồi, mà cái thằng này cục súc ghê ta."
Cậu vừa nói xong, Moon Hyeonjun bất ngờ quay sang, ánh mắt lạnh tanh lướt qua cậu một giây rồi lại quay đi, chẳng thèm đáp lại. Choi Hyeonjoon lúc này vừa lo vừa tức, cậu sợ bản thân không hòa nhập được với mọi người. Nhưng lại vô tình cảm thấy chàng trai cục súc trước mặt có gì đó khá đặc biệt, cậu dần cảm thấy khá hứng thú với cậu em này.
Hyeonjoon không phải kiểu người dễ bực bội vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhưng mà bị phớt lờ theo kiểu này... cậu có chút ngứa mắt thật.
Cậu dời sang chỗ khác, nhưng vẫn lén liếc nhìn Moon Hyeonjun. Tên này đeo tai nghe, cúi đầu nhìn màn hình, không buồn liếc ai lấy một cái. Lạnh lùng một cách kỳ lạ.
Minseok ngồi xuống cạnh cậu, tặc lưỡi. "Anh đụng trúng đúng người khó chơi rồi đấy."
"Ý mày là sao?"
Minhyung bên cạnh cười cười, huých nhẹ tay cậu. "Moon Hyeonjun, cậu ấy không thích nói chuyện với người lạ đâu. Nhất là mấy nguời mà cậu ấy không có hứng thú. Em đã từng trải rồi, mất khoảng thời gian khá dài nên em mới thân thiết được với cậu ấy đó. ."
Không hứng thú? Hyeonjoon nhướng mày. "Nhìn tao chán vậy hả?"
Minhyung bật cười. "Anh tự kiểm điểm lại đi, có gì đáng chú ý không?"
"..."
Hyeonjoon cảm thấy tự ái nhẹ. Cậu đâu đến nỗi quá nhạt nhẽo chứ? Bình thường cũng có người tán tỉnh, có người theo đuổi mà?
Minseok thấy vẻ mặt cậu, cười lắc đầu. "Đừng chấp nó. Nó là kiểu người chỉ quan tâm đến game thôi. Anh cũng đừng mong nó chủ động bắt chuyện với anh."
"Thế nếu anh bắt chuyện trước thì sao?"
Minhyung nhún vai. "Không khéo còn bị phũ."
Hyeonjoon bĩu môi. Cậu vốn không phải kiểu người thích nịnh nọt lấy lòng ai. Nhưng mà... không hiểu sao lại thấy ngứa ngáy khi bị ai đó lơ đẹp như vậy.
Không lẽ cậu lại chủ động đi bắt chuyện với tên đó thật?
Không đời nào.
Nhưng mà... nếu làm hắn phải mở miệng trước thì sao?
Hyeonjoon chống cằm, mắt khẽ nheo lại. Cậu chưa bao giờ thích bị xem thường, mà cái kiểu phớt lờ của Moon Hyeonjun làm cậu cảm thấy như mình chẳng có tí giá trị nào trong mắt hắn.
Không ổn chút nào.
Hyeonjoon ghét cảm giác này.
Vậy nên, cậu nhất định phải làm gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top