19

Bên trong quán thịt nướng, khói nghi ngút, âm thanh lách tách của mỡ chảy xuống vỉ nướng hòa cùng mùi thơm béo ngậy. Không gian ấm quá so với cái lạnh ngoài đường, khiến Choi bước vào đã hơi khựng lại như bị hun nóng đột ngột.

Moon đi ngay sau cậu, tay vẫn đút túi, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại đúng vị trí Choi đứng... hơi quá lâu.

"Ngồi góc kia."

Hắn chỉ cằm về phía một bàn khuất trong góc, kiểu vị trí rất khó để ai nhìn thấy hai người và rất dễ để một người siết chặt đối phương vào tường. Tính toán quá rõ ràng.

Choi nhìn bàn đó, rồi nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cậu. Nhưng cậu vẫn đi.
Moon khẽ nhếch môi. Đôi khi hắn không cần thao túng, choi tự bước vào chỗ hắn muốn.

Cậu ngồi xuống trước, lưng thẳng, tay đặt lên đùi như đang cố giữ bình tĩnh trong làn hơi nóng của bếp lò. Moon ngồi đối diện, không nói gì trong vài giây, chỉ... nhìn. Nhìn kiểu không kiêng dè, như thể muốn ghi lại từng phản ứng dù là nhỏ nhất trên mặt Choi.

"Nhìn gì?" Choi nói, giọng có chút bực bội.

"Xem cậu có đói không."

Moon đáp rất bình thản, nhưng ánh mắt thì không hề giống đang kiểm tra chuyện ăn uống. Nó giống kiểm tra độ chịu đựng của người trước mặt hơn.

Một nhân viên mang menu ra, cắt ngang sự im lặng. Choi hơi cúi đầu cảm ơn, cố giữ biểu cảm bình thường, nhưng Moon thì chẳng buồn nhìn menu. Hắn nghiêng người về phía Choi, khuỷu tay chống lên mặt bàn, giọng thấp hẳn xuống.

"Cậu ăn cay được không?"

Choi liếc hắn. "Bình thường."

"Ừ. Tôi biết."

Moon trả lời như thể đã quan sát cậu từ rất lâu, từ những thứ nhỏ nhất.
Choi nhíu mày, định nói gì đó nhưng bị cắt ngang khi Moon lấy menu từ tay cậu. Không phải kiểu giật mạnh, chỉ đơn giản là đặt tay lên menu đúng chỗ ngón tay Choi, trượt nhẹ để lấy đi. Đầu ngón tay chạm nhau đúng một giây. Choi rụt tay lại ngay lập tức.

"Làm gì thế?"

"Chọn cho cậu."

Moon đáp, giọng bình tĩnh đến mức đáng ghét.

"Cậu nhìn menu lâu quá. Tôi sợ cậu đói đến mức chọn món không nổi."

"Đừng suy bụng ta ra bụng người." Choi phản bác.

"Bụng tôi à..." Hắn nhún vai. "Nhưng tôi đói thật mà."

Choi mím môi, rõ ràng cậu biết nếu cãi tiếp sẽ chỉ càng khiến hắn thích thú. Thế nên cậu im. Moon gọi đồ nhanh gọn, toàn món hợp khẩu vị của Choi đến mức khiến cậu phải nhìn hắn lâu hơn cần thiết.

"Cậu để ý tôi nhiều vậy?"

Lời nói bật ra trước khi Choi ý thức kịp và cậu lập tức hối hận.
Moon hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối lại một nhịp.

"...Câu này," hắn nói rất chậm, "không phải là câu cậu nên hỏi tôi ở đây đâu, Hyeonjoon à."

Tim Choi thót một nhịp, ánh mắt cậu đảo sang hướng khác, tai đỏ lên từng chút một. Hắn nhìn phản ứng của cậu, cười khe khẽ.

"Không cãi thêm à?"

"Nhiều chuyện." Choi ném lại, mắt liếc hắn như muốn cắt nát nụ cười kia.

Moon dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Cậu cứ phản bác đi," hắn nói rất khẽ, "trông dễ thương lắm."

Cả bàn rơi vào im lặng vài giây. Choi quay mặt đi, ngón tay siết nhẹ mép áo, cố giữ bình tĩnh. Hơi nóng của bếp lò làm da cậu ửng đỏ, nhưng không rõ là do nhiệt hay do người đối diện.

Moon chống cằm nhìn cậu. Lâu đến mức Choi phải nghiêng đầu lại, cau mày.

"Nhìn gì nữa."

"Hình như," Moon nói, giọng trầm, "chỉ khi mệt, cậu mới trở nên ngoan hơn thì phải."

Choi khựng lại. Một từ thôi nhưng đánh thẳng vào ý thức cậu.

"Tôi không phải kiểu người cậu nghĩ đâu." Giọng Choi nhỏ, nhưng có sắc.

Moon cười một tiếng. Không phải cười mỉa. Mà là kiểu cười vì quá hài lòng.

"Biết chứ." Hắn nghiêng người về phía trước. "Và bây giờ tôi đang thích cậu lắm đó."

Choi sặc nhẹ một hơi, ánh mắt liền trở nên gay gắt như hận không thể bóp cổ hắn bằng ánh nhìn. Moon chống tay trên bàn, hơi nghiêng về phía trước.

"Bình tĩnh đi. Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Choi không trả lời. Ngay lúc đó, nhân viên mang thịt ra, cứu vớt sự căng thẳng đang chực bùng nổ.

Moon hơi cúi người về phía vỉ nướng, chiếc kẹp trên tay kêu "cạch" một tiếng nhẹ khi chạm vào miếng thịt còn sống. Khói bếp bốc lên, quấn quanh gương mặt hắn một lớp hơi ấm, làm đường nét cứng cỏi trông mềm hơn, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, nguy hiểm.

Choi cúi đầu, mắt chăm chăm vào bát kim chi. Cậu cố định mình vào việc này, chỉ để tránh ánh nhìn đang dán chặt của Moon. Nhưng không thể tránh hết. Cảm giác bị quan sát khiến cổ họng cậu tự nhiên co lại, hơi thở khẽ nghẹn.

Moon không vội nói gì. Hắn đặt miếng thịt lên vỉ, nghe tiếng xèo xèo vang lên. Hương thơm lan tỏa. Hắn quay lại, nhìn thẳng vào Choi.

"Nhìn tôi chút đi."

Moon nói, giọng trầm, nhẹ, đủ để xuyên qua lớp phòng bị mà cậu dựng lên. Dĩ nhiên cậu sẽ không làm theo lời hắn.

"Tôi đang nướng thịt cho cậu mà." Moon nói tiếp, giọng mềm, đủ khiến cậu cảm thấy... bối rối.

"Tôi không cần cậu nướng." giọng Choi bình thản, nhưng nhịp run rất nhỏ cắt ngang câu nói, chỉ đủ để Moon nhận ra.

Hắn mỉm cười khe khẽ, xoay miếng thịt, ánh mắt vẫn dính chặt cậu.

"Vậy để tôi ăn một mình nhé?"

Choi mím môi, cố không nhấc mắt.

"Ăn đi. Tôi không cản."

Moon bật cười, không phải kiểu cười hồn nhiên, mà là nụ cười tinh quái, chậm rãi.

Một lát sau, hắn gắp miếng thịt đã chín, đặt vào bát Choi.

"Ăn đi."

Moon nói, giọng bình tĩnh như đây chỉ là chuyện thường ngày, nhưng cách hắn nhìn cậu lại khiến Choi không thể không siết chặt đôi đũa.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt dò xét.

"Gì đây?"

Hắn chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người, đầu hơi cúi ngang tầm mắt Choi. Giọng trầm, chậm.

"Tôi chăm người yêu tôi, cậu ý kiến gì?"

Choi nhìn miếng thịt trong bát, lòng tự hỏi liệu bản thân phải tham gia trò chơi quái đản này đến bao lâu. Rồi cậu dời tầm mắt lên gương mặt đang vô cùng rạn rỡ của hắn. Choi thở dài, không biết lần thứ mấy trong ngày. Cuối cùng, cậu cũng cầm miếng thịt lên, bỏ vào miệng. Chỉ một hành động rất bình thường. Nhưng Moon nhìn nó như thể cậu vừa tặng hắn món quà quý giá nhất. Từng chuyển động nhai của cậu như khiến hắn thỏa mãn một cách khó hiểu và hắn cũng chẳng thèm giấu.
Hắn gắp một miếng thịt khác, bỏ vào bát Choi.

"Cậu có thấy chúng ta đẹp đôi không?"

Động tác nhai của Choi lập tức dừng lại, cậu lại nhíu mày. Có thể nói nhíu mày là điều không thể thiếu khi cậu tiếp xúc với hắn.

"Nói điên khùng gì nữa vậy?"

Moon xoay thịt trên vỉ, giọng đều đều như đang đọc một sự thật quá hiển nhiên.

"Không phải sao? Hôm qua tôi chở cậu đi làm, chờ cậu tan ca rồi chở cậu đi ăn. Ăn xong lại đưa cậu về nhà tôi," hắn ngước mắt, cười một cái đầy ẩn ý. "Hôm nay thì cậu chở tôi đi học. Cuối ngày tôi lại chở cậu đi làm, rồi tiếp tục chở cậu đi ăn."

Tiếng mỡ nổ lách tách trên vỉ nướng, như phụ họa cho lời hắn.

"Rõ ràng là một cặp đôi hạnh phúc."

Choi nghe xong thì chẳng buồn đáp. Cậu giành luôn cái kẹp thịt trên tay hắn. Trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Moon, Choi lật miếng thịt với động tác nhanh, gọn, rất chuyên nghiệp. Chọn một miếng vừa chín, rồi đặt vào bát hắn. Gương mặt vẫn lạnh nhưng ánh mắt lúc ngẩng lên nhìn hắn lại sắc đến mức khiến tim hắn nhói một nhịp

"Ăn đi."

Không cần nói gì them nhưng ẩn ý muốn nói "cậu im miệng đi" quá rõ. Dĩ nhiên là hẳn hiểu ý cậu.
Hắn lại cười, ngồi dựa vào lưng ghế, vẻ mặt thích thú như đang toan tính gì đó trong đầu. Rồi hắn nhướng mày, cười cười mà nói.

"Tôi muốn ăn với rau. Cậu cuốn cho tôi đi."

Choi nhìn hắn như thể nhìn một tên ngốc.

"Có điên không?"

Moon không trả lời. Hắn chỉ chống tay lên bàn, nghiêng đầu, ánh mắt chuyên chú như thể lời hắn vừa nói hoàn toàn hợp lý.

"Cuốn đi. Tôi thích ăn kiểu đó."

"Tự đi mà cuốn."

"Nhưng tôi muốn cậu làm cho tôi."

Moon nói chậm, nhấn từng chữ như cố tình tạo trọng lượng.
Choi đặt kẹp thịt xuống bàn với tiếng cạch nhẹ. Cậu dựa lưng vào ghế, khoanh hai tay lại.

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

Moon cúi người về trước, khoảng cách giữa họ thu hẹp trong một nhịp thở.
Giọng hắn trầm, mềm nhưng đầy ẩn ý.

"Vì cậu là người yêu của tôi."

Choi không đáp. Nhưng khóe môi cậu giật nhẹ, một dấu hiệu Moon đọc được ngay lập tức. Hắn biết cậu khó chịu. Hắn cũng biết mình thích điều đó đến mức nào.

Moon đưa tay lấy đĩa xà lách, đưa về phía Choi như một sự mời mọc trắng trợn.

"Đây, em yêu."

Không cần diễn tả cũng biết biểu cảm của Choi lúc này thảm đến mức nào. Gương mặt cậu tối sầm lại, ánh mắt sắc như dao cạo như đang cân nhắc xem liệu có nên dùng cái vỉ nướng phang hắn một phát cho tỉnh ra không.

Nhưng rồi Choi vẫn chìa tay ra lấy lá xà lách. Không phải vì chiều theo hắn, mà vì ánh nhìn Moon đang dán lên cậu quá kiên nhẫn, quá dai dẳng, như thể nếu cậu không làm thì hắn sẽ còn nói những thứ đáng ghét hơn nữa.

Moon im lặng theo dõi, thậm chí không chớp mắt. Cậu lấy lá, đặt thịt, cho thêm chút kim chi, cuộn gọn lại. Một việc bình thường thôi nhưng Choi làm với vẻ mặt cứng ngắc đến mức trông như đang xử lý một công việc nguy hiểm.

Cậu chưa kịp đặt cuốn thịt xuống bát hắn thì Moon đã nghiêng người tới trước, cúi sát, mở miệng đợi. Một hành động tự nhiên đến vô lý, như thể đút hắn ăn là chuyện hiển nhiên cậu phải làm. Ánh mắt hắn, vừa mong chờ vừa thách thức, nhìn thẳng vào cậu.
Không cần nói thành lời, Choi vẫn nghe rõ:"Đút tôi đi."

Điều bất ngờ là Choi thật sự đưa cuốn thịt đó đến môi hắn. Đút hắn ăn một cách gọn gàng, dứt khoát, chẳng khác gì xử lý một nhiệm vụ khó chịu mà cậu muốn hoàn thành cho xong. Nhưng gương mặt cậu...Vẻ khinh thường hiện rõ đến mức nếu ánh mắt có thể sát thương, như thể việc đút cho hắn ăn là điều ô uế nhất cậu từng làm trong đời.

Còn Moon? Hắn đón lấy cuốn thịt đó bằng thái độ vô liêm sĩ đến mức không tưởng. Dựa lưng vào ghế, nhai chậm rãi, thong thả, như đang thưởng thức một món cao lương mỹ vị. Mặc kệ ánh nhìn căm tức của Choi xuyên thẳng vào mình.

Choi rụt tay lại ngay lập tức, như thể vừa lỡ chạm vào thứ gì không nên chạm. Cậu nhấc ly nước lên, giả vờ uống để né ánh mắt hắn, nhưng ngụm nước chưa kịp trôi xuống cổ thì...

Moon nuốt miếng thịt, rồi chậm rãi liếm môi, như cố tình giữ lại dư vị.

"Ngon thật," hắn nói nhỏ, trầm và đầy ý tứ. "Có lẽ vì cậu đút."

Ngay lúc không khí đang trở nên quá khó để thở, tiếng chuông điện thoại vang lên, lớn đến mức phá nát cái khung cảnh "lãng mạn" nửa vời Moon cố dựng lên.
Hắn nhìn màn hình một thoáng, nhíu mày nhẹ.

"Tôi ra ngoài nghe máy chút."

"Ừ."

Choi đáp qua loa, chẳng buồn để tâm. Hắn đi thì càng yên tĩnh, càng tốt.
Moon vừa ra khỏi bàn, Choi lập tức thả lỏng vai, thở ra một hơi như cuối cùng cũng được thở. Cậu cuốn thịt cho mình, động tác nhẹ nhàng, tự nhiên, không còn cái cảm giác bị ánh mắt ai đó bám dính lên từng cử động.
Nhưng bình yên chỉ kéo dài chưa tới ba phút. Moon quay lại, ngồi xuống đối diện như không có gì, đặt điện thoại lên bàn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, màn hình sáng lên và hình nền điện thoại của hắn đập vào tầm mắt cậu.

Choi chết đứng.Là cậu. Rõ ràng là cậu.
Lúc nào vậy? Từ khi nào?

Mắt Choi mở to nhìn chằm chằm vào mành hình vừa tắt đen rồi lại nhìn hắn. Hắn vậy mà không biết ngại, trơ trẽn nhấc điện thoại lên, đưa sát đến trước mặt cậu.

"Sao hả?" Hắn hỏi, giọng nhẹ đến phát bực. "Đẹp chứ?"

Choi lập tức với tay định giật lấy, nhưng Moon nhanh hơn một nhịp. Hắn rụt tay lại, hơi ngả lưng ra ghế, nở nụ cười mà chỉ có những kẻ thật sự vô liêm sỉ mới dám để trên mặt.

"Chỉ cho cậu xem thôi," Moon nói chậm, ngón cái vuốt nhẹ viền điện thoại, "không cho cậu chạm."

Choi mở miệng, không biết nên chửi hay nên lấy ghế đập vào mặt hắn trước.
Ánh mắt cậu vẫn dán vào màn hình vừa tắt, như thể nó còn đang cháy rực trong đầu cậu. Choi mím môi, đường quai hàm căng lại, rõ ràng đang tự kiềm chế.

"Xóa đi."

Moon xoay xoay cái điện thoại trong tay như thể đang thưởng thức một món đồ mới mua về.

"Thôi," hắn đáp, nhẹ như gió, "tôi thích tấm này."

Choi quay phắt sang nhìn hắn, đôi mắt tối lại.

"Cậu không có quyền..."

"Tôi chụp mà." Moon cắt lời, nhún vai, thái độ vô cùng... vô phương cứu chữa. "Ảnh của tôi, điện thoại của tôi. Cậu muốn xóa thì..."

Hắn nhướng mày, nghiêng người sát lại. "...giật lấy đi."

Choi nóng mặt, giọng siết lại.

"Tôi bảo cậu xóa."

Moon xoay màn hình điện thoại về phía cậu lần nữa. Tấm hình nhỏ xíu nhưng lại khiến tim Choi đập lệch một nhịp.

Hắn nhìn tấm hình rồi nhìn Choi, khóe môi nhếch chậm, có chủ đích.

"Tôi xóa khi cậu cho tôi tấm khác đẹp hơn."

" Muốn chết thật à?"

Moon bật cười khẽ, ngả người ra ghế, mi mắt hạ xuống trong một biểu cảm vừa thỏa mãn vừa... nguy hiểm.

"Không," hắn đáp, "tôi chỉ muốn cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top