17
Cả buổi học hôm ấy, không ai nói với ai câu nào.
Không ánh mắt trao đổi, không một lời hỏi thăm.
Chỉ có thỉnh thoảng, giữa âm thanh đơn điệu của phấn viết lên bảng và tiếng giấy sột soạt, ánh nhìn của Moon Hyeonjoon lặng lẽ lướt qua bên cạnh. Dù ngắn nhưng đủ để khiến người ta có cảm giác như bị nhìn xuyên qua.
Choi Hyeonjoon cảm nhận được hết. Cậu không cần quay đầu cũng biết khi nào hắn đang quan sát mình, khi nào hắn đang dõi theo. Dù vậy, cậu vẫn giữ nguyên tư thế, mắt dán vào trang vở, ngòi bút di chuyển đều đặn, giả như chẳng hề hay biết. Sự im lặng đó khiến không khí giữa hai người đặc quánh lại, không gay gắt nhưng có cảm giác lửng lơ như đang chờ ai đó lên tiếng trước.
Moon Hyeonjoon cũng chẳng định phá vỡ. Hắn viết vài dòng vào vở rồi lại dừng bút, chống cằm nhìn vào khoảng không. Ánh sáng len qua khung kính chiếu nghiêng lên gương mặt hắn, hắt xuống đôi mắt sâu và mờ, không thể đoán nổi là hắn đang nghĩ gì.
Cho đến khi tiếng chuông báo ra chơi vang lên, cắt phăng bầu không khí lặng im. Moon đứng dậy, hắn cúi xuống, cầm theo túi đồ mà sáng nay hắn mua cho Choi nhưng chưa kịp đưa. Không một lời cũng chẳng buồn nhìn ai, hắn đút tay vào túi quần chậm rãi bước ra ngoài. Mọi động tác đều có vẻ hờ hững nhưng lại chính xác đến kỳ lạ như thể hắn đã dự định từ trước rằng mình sẽ rời đi ngay khi chuông vừa dứt.
Hắn rời đi, để lại mùi hương thoảng qua và khoảng trống nơi hắn từng ngồi. Choi khẽ ngẩng lên, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng hắn khuất dần ngoài hành lang. Cậu không biết vì sao lại nhìn theo chắc chỉ là một phản xạ, rất nhỏ.
Tiếng cười nói của các bạn trong lớp càng lúc càng lớn, rồi Moon bước vào, trên tay là túi nilon trắng còn vương khói. Mùi đồ ăn mới thoang thoảng trong không khí, không giống mùi đồ ăn của căn-tin trường, mà là mùi đặc trưng của quán bên ngoài.
Choi khẽ cau mày. Hắn ra ngoài từ lúc nào? Giờ ra chơi chỉ có mười lăm phút, mà đồ ăn còn ấm thế này...
Moon đặt túi xuống bàn, giọng trầm và gọn.
"Ăn đi."
Cậu nhìn túi đồ, trong đó là phần đồ ăn gọn gàng, được gói cẩn thận. Rõ ràng không phải kiểu mua đại cho qua.
"Cậu..." Choi chậm rãi nói, "ra ngoài mua à?"
Moon không trả lời. Hắn chỉ nhún vai, kéo ghế ngồi xuống như thể chuyện vừa làm chẳng có gì đáng bàn.
"Đặt ship. Ra cổng nhận thôi."
Giọng hắn buông lửng, nhẹ đến mức người nghe không biết là đang biện minh hay cố tình nói cho cậu phải nghe.
Choi khẽ gật đầu, coi như hết chuyện. Cậu lấy quyển sách làm lá chắn, giả vờ chăm chú đọc nhưng không đọc nổi. Hàng chữ nhòe dần trước mắt, không phải vì buồn ngủ, mà vì cảm giác hắn vẫn đang nhìn. Ánh nhìn ấy không ồn ào nhưng có sức nặng lạ lùng. Giống như ai đó đang lần từng sợi tóc, từng nhịp thở của cậu mà nắm lấy.
Moon chống cằm, nhìn nghiêng.
"Cậu định nhịn đói thật à?"
Moon hỏi khẽ, không giấu được chút cười trong giọng.
Choi ngẩng lên, vừa định đáp thì hắn đã tiếp lời.
"Trông mặt là biết. Cái kiểu cứng đầu của cậu nhìn xa cũng đoán được."
"Moon Hyeonjoon."
Cậu cắt lời, nhẹ nhưng lạnh như một cảnh cáo.
Hắn hơi nhướng mày, khóe môi cong lên, cái kiểu cười chẳng biết là đùa hay đang thật sự khó chịu.
"Gọi tên tôi làm gì, nghe ngọt thế?"
Cậu quay đi, không đáp.
Hắn lại cúi xuống, gỡ nắp hộp cơm, mùi thơm nhẹ lan ra như cố tình để nó len vào không khí giữa hai người.
"Không ăn thì tôi ăn," hắn nói, giọng đều và thong thả. "Nhưng cậu nhìn đói trông tệ thật."
"Liên quan gì đến cậu."
"Không liên quan," hắn đáp, mắt không rời hộp cơm. "Nhưng nhìn cậu như thế, tôi đau lòng lắm."
Cậu cứng người.
Moon nói tiếp, chậm, cố tình đẩy giọng xuống thấp.
"Hay là... cậu muốn tôi đút cho?"
Âm cuối rơi khẽ, đủ để nghe thấy, đủ để khiến mặt bàn giữa hai người như ngưng lại.
Cậu im lặng. Vài giây sau, ánh mắt lại rơi xuống dòng chữ đang đọc dở, giọng cứng.
"Tôi không đói."
Moon nhìn cậu một lúc, khóe môi khẽ nhếch, không rõ là cười hay mỉa.
"Cậu nói dối tệ lắm."
"Không ai bảo cậu phải tin."
"Vậy thì ăn để tôi tin."
Lần này, Choi không trả lời. Cậu cầm bút, tiếp tục viết như thể cuộc đối thoại chưa từng xảy ra. Không khí giữa hai người đặc quánh lại, chỉ còn tiếng bút chạm giấy, đều đều đến mức khó chịu.
Moon ngồi yên. Một lúc lâu sau, hắn rút điện thoại ra, lướt qua vài dòng tin nhắn vô nghĩa, nhưng mắt vẫn hướng về phía chiếc túi trắng chưa được chạm tới. Mỗi giây trôi qua, nụ cười trên môi hắn càng nhạt dần, thay bằng một thứ im lặng pha chút bực bội mà chính hắn cũng không gọi tên được.
Moon ngồi im thêm vài giây, đủ lâu để sự im lặng trở nên khó hiểu. Rồi hắn đưa điện thoại xuống bàn, úp lại, như thể đang tự cắt khỏi mình một thói quen vô nghĩa.
"Được thôi." Hắn nói rất nhẹ, giọng đều như mặt nước phẳng. "Cậu không ăn thì tôi ăn."
Nhưng hắn không chạm vào hộp cơm. Chỉ ngồi đó, chống khuỷu tay lên bàn, mắt hơi nheo lại như đang xem phản ứng của cậu.
Choi không nhìn sang, không phản ứng. Nhưng ngòi bút của cậu... dừng nửa nhịp.
Moon để ý. Dĩ nhiên là hắn để ý. Một thứ phản xạ gần như bản năng.
"Cậu không cần phải cảnh giác đến mức ấy đâu."
Hắn hạ giọng, một câu nghe tưởng bình thường nhưng lại có gì đó khiến tim Choi khẽ co lại.
"Tôi chỉ..."
"Đừng nói nữa."
Choi cắt ngang, lần này không lạnh mà là... khàn.
Như thể chính cậu cũng không muốn nghe thêm một câu nào từ hắn, không muốn để bất kỳ âm tiết nào của hắn lọt vào đầu.
Moon khựng nhẹ. Một phản ứng nhỏ đến mức người ngoài chẳng bao giờ nhận ra.
"...Được."
Hắn ngồi thẳng dậy. Không tiếp tục ép, cũng chẳng trêu. Nhưng cái im lặng sau câu đó lại còn tệ hơn.
Thỉnh thoảng, hắn quay sang, chỉ một lần, rất nhanh.
Nhưng nhìn đủ lâu để trái tim của chính hắn lỡ một nhịp.
Cảnh tượng trong lớp tiếp tục như bình thường, tiếng nói chuyện lẫn tiếng ghế kéo kèn kẹt, vài tiếng cười vặt khiến căn phòng rung lên nhẹ.
Chỉ hai người ở cuối lớp là yên như cắt khỏi thế giới còn lại.
Rồi đến một lúc, Moon chợt nhấc túi đồ ăn lên, đặt mạnh xuống bàn cậu. Không đủ lớn để gây chú ý, nhưng đủ để Choi buộc phải dừng viết.
"Lát nữa đói thì ăn." Giọng hắn vững, bình thản. "Tôi không ăn hộ cậu được đâu."
Choi không đáp.
Hắn nhìn cậu đúng một nhịp rồi quay đi, cúi đầu xuống vở. Lần này, hắn viết nhưng nét chữ không đều, có đoạn nghiêng, có đoạn nhòe vì bút đè mạnh.
Một sự mất tập trung hiếm thấy.
Khi tiếng chuông báo kết thúc giờ ra chơi vang lên, Moon nhét tay vào túi áo, ngả người về phía sau như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng ngay khi thầy giáo bước vào, ánh nhìn hắn lại vô thức liếc sang.
Choi đã mở sách, tư thế vẫn thẳng và vô cùng cứng nhắc.
Tiết học tiếp theo trôi qua, rồi tiết sau nữa.
Không ai nói thêm câu nào.
Cứ thế cho đến buổi chiều, khi tiếng chuông tan học vang lên dài và nặng hơn mọi ngày. Giáo viên rời khỏi lớp, đám con trai xách cặp chạy ra sân bóng, nhóm nữ sinh ríu rít bàn về quán trà sữa mới mở.
Moon Hyeonjoon đứng dậy đầu tiên.
Không nhanh, nhưng dứt khoát. Hắn đóng vở lại, đưa tay kéo dây khóa cặp một cách chậm rãi, cứ như đang cố kiểm soát từng nhịp thở để không lộ ra điều gì đó mình không muốn ai nhìn thấy.
Choi ngẩng lên khi nghe tiếng ghế dịch, nhưng ánh mắt chỉ dừng đúng nửa giây rồi lại cúi xuống thu dọn đồ. Một ánh nhìn ngắn ngủi, đủ để nghe mùi xà phòng nhạt từ áo đồng phục Moon.
Moon đeo cặp lên một bên vai. Hắn xoay người, tì nhẹ ngón tay lên mép bàn Choi.
"Buổi chiều tôi phải tập bóng rổ." hắn nói, giọng thấp và chậm như thể đang chọn từng chữ.
Choi dừng tay một nhịp.
Moon nhìn phản ứng đó lâu hơn mức cần thiết, rồi tiếp tục, giọng không đổi.
"Cậu về trước đi."
Chỉ là một câu thông báo nhưng lại không giấu được chút gì như... đang chờ xem cậu phản ứng thế nào.
Choi kéo khóa cặp, ánh mắt không chạm vào hắn.
"Ờ."
Một tiếng trả lời ngắn đến mức gần như chẳng có cảm xúc gì. Nhưng chính sự dửng dưng đó lại khiến Moon nghiêng đầu rất khẽ.
"Đừng bỏ bữa nữa, tôi lo."
Lời nói nhẹ nhàng đến mức, chính cậu cũng không tin vào tai mình. Cậu không trả lời.
Hắn khẽ bật cười mơ hồ. Rồi quay đi. ánh sáng ngoài hành lang chiếu vào sống lưng hắn, kéo bóng hắn dài trên nền gạch. Nhưng.... Ngay khi ra khỏi cửa lớp, hắn dừng một chút. Rất khẽ.
Như thể muốn quay lại.
Như thể muốn nói gì đó.
Cuối cùng hắn chỉ thở ra, âm thanh nhẹ gần như tan vào tiếng ồn bên ngoài, rồi bước đi, để lại phía sau khoảng trống giữa hai chiếc bàn còn âm ấm hơi thở của buổi sáng.
Choi đứng im một thoáng, rồi chậm rãi đeo cặp lên vai.
Túi đồ ăn hắn mua nằm yên trên bàn vẫn còn đó.
Cậu thấy mình thật ngốc khi nhìn nó lâu hơn mức cần thiết nhưng rồi không biết nghĩ gì, cậu đem túi đồ ăn đó bỏ vào thùng rác.
________________________
Gần bảy giờ tối, quán ăn nhỏ nằm trong một con hẻm cạnh khu dân cư vẫn còn tấp nập. Tiếng dao thớt va chạm trong bếp, tiếng khách gọi món, tiếng bát đĩa khua lách cách hòa vào nhau như một dàn nhạc ồn ào mà Choi Hyeonjoon đã quá quen.
Cậu đang đứng bên bồn rửa, tay thoăn thoắt tráng sạch từng cái tô dính dầu mỡ. Mặt nước bọt xà phòng loang loáng trong ánh đèn huỳnh quang trên đầu, phản chiếu đôi tay đeo găng cao su đã hơi ngả màu vàng của cậu. Không có ai bên cạnh, phụ bếp chính đã ra ngoài nhận hàng còn bếp trưởng thì đang bận nướng xiên que phía ngoài.
Choi chẳng hề khó chịu với việc phải làm một mình. Cậu đã quen rồi.
Đột nhiên, trong cái nhịp điệu tẻ nhạt đều đặn đó, một cảm giác rung nhẹ truyền qua lớp áo tạp dề, như con cá nhỏ quẫy đạp dưới nước. Cậu khựng lại một nhịp, sau đó theo phản xạ cởi một bên găng, luồn tay vào túi trong, rút ra chiếc điện thoại cũ kỹ.
Màn hình sáng lên, phản chiếu ánh xanh mờ lên tròng kính cậu. Không có tên người gọi, chỉ là một dãy số.
Một dãy số mà cậu đã thuộc nằm lòng từ lâu. Không lưu trong danh bạ nhưng mỗi lần thấy hiện lên, Choi đều nhận ra ngay tức khắc.
Cậu nhíu mày. Không nhấn nghe, không cần hỏi cũng biết ai ở đầu dây bên kia.
Moon Hyeonjoon.
Vẫn là cái kiểu phiền nhiễu ấy, gọi đến rồi đợi máy đổ chuông hết cỡ, không ai nghe thì lại gọi lại, rồi lại gọi nữa. Như thể quyết tâm quấy rối tới cùng, như thể người kia không nghe thì hắn sẽ bấm cho đến khi nào nổ máy luôn mới chịu dừng.
Choi thở ra một hơi nặng nề, bỏ điện thoại lại vào trong tạp dề, đeo lại găng tay. Nhưng chưa kịp rửa thêm cái tô nào thì điện thoại lại rung. Lần này thậm chí còn ngắt rồi gọi lại ngay sau đó, nhanh đến mức khiến cậu hơi giật mình.
"Tên này điên à..." Choi lẩm bẩm. Nét mặt vừa mệt mỏi, vừa bực dọc.
Sau cuộc gọi thứ năm, cậu không chịu nổi nữa. Lột mạnh găng tay, cậu đặt chúng vào thành bồn, bước nhanh ra phía sau bếp. Nơi đó là một khoảng sân nhỏ nối ra ngoài, chỉ có vài thùng rác nhựa và tường gạch cũ bao quanh. Một bóng đèn huỳnh quang từ trong bếp rọi ra ngoài qua ô cửa hẹp, ánh sáng nhạt nhòa, đủ để thấy rõ hình dáng người đứng giữa bóng tối.
Choi đứng trong góc ấy, kéo điện thoại ra, nhìn màn hình vẫn đang sáng.
Cậu nhấn "nhận cuộc gọi."
Vừa kịp đặt máy lên tai, một giọng nói vang lên ngay, như thể bên kia đã chờ sẵn để bắt đầu.
"Chào."
Giọng Moon rõ ràng, nhẹ như không, lại có chút gì đó pha trò, cố tình kéo dài đuôi từ. Như thể đây chỉ là một cuộc gọi đùa giỡn chứ không phải hành vi gọi đến sáu lần trong vòng ba phút.
Choi cau mày, lạnh nhạt buông một câu.
"Lại làm sao?"
Giọng cậu không cao nhưng có lực. Không hề giấu nổi sự khó chịu trong từng chữ.
Bên kia đầu dây im một thoáng, như đang cười nhẹ.
"Cậu không nghe máy, tôi lo."
"Tôi đang làm. Đừng gọi vào giờ này nữa."
Một khoảng im lặng rất ngắn. Rồi Moon cười khẽ, cái kiểu cười khiến người ta không rõ là đang vui hay đang chế nhạo.
"Tôi mang gì đó qua cho cậu ăn nhé?"
"Không cần."
Choi trả lời ngay lập tức, cắt lời một cách dứt khoát. Nhưng Moon không để cậu có cơ hội nói thêm.
"Vậy nhé, tôi đợi cậu trước cửa quán."
Tut...
Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên trong tai. Moon đã cúp trước, không cần đợi phản ứng của cậu.
Choi đứng lặng một lúc. Bầu không khí ẩm ướt, mùi đồ ăn thiu từ thùng rác bốc lên hăng hăng trong cổ. Cậu rút điện thoại ra nhìn lần nữa, màn hình đen phản chiếu gương mặt cậu hiện giờ. Nhợt nhạt, mệt mỏi và khó chịu.
Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng thấp đến mức chỉ mình nghe.
"Làm người yêu của hắn... phiền chết đi được."
Nhưng biết làm sao bây giờ?
Moon có cái cách khiến người ta không thể nói "không" một cách trọn vẹn. Hắn luôn biết cậu đang ở đâu, làm gì, thậm chí đoán được giờ tan ca và còn ra lệnh bằng cái giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào như thể đang quan tâm. Nhưng Choi biết rõ... chẳng có gì là ngẫu nhiên cả.
Cậu siết nhẹ điện thoại trong tay, định quay lại thì nghe giọng bà chủ từ bên trong vọng ra, lớn và gắt.
"Choi Hyeonjoon! Biến đi đâu rồi?!"
Cậu giật mình, vội nhét điện thoại vào túi tạp dề, nhanh chân chạy về phía bếp chính. Bóng cậu lướt qua ánh đèn, trượt vào guồng quay công việc như chưa từng biến mất một giây nào.
Nhưng tim thì vẫn đang đập gấp. Không phải vì sợ bị mắng, mà vì biết chắc rằng... lát nữa, khi bước ra khỏi cánh cửa quán ăn này, sẽ có một ai đó đứng đợi dưới ánh đèn đường với nụ cười dịu dàng và đôi mắt chẳng dịu dàng chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top