15

Sương mỏng còn vắt trên hàng cây ven đường, lẫn trong hơi thở đầu ngày, quấn lấy bánh xe mỗi vòng quay. Mọi thứ dường như còn ngái ngủ, từ ánh sáng nhạt nhòa của bình minh đến hơi gió lành lạnh cọ qua cổ áo. Âm thanh xích xe rít khẽ, hòa cùng tiếng gió rẽ qua vai, tạo thành nhịp đều đặn của buổi sớm.

Choi cúi đầu, hai tay siết chặt tay lái, vai khẽ căng. Mái tóc ướt sương dính nhẹ vào trán, từng sợi lòa xòa theo mỗi cú đạp. Cậu không nói gì, cũng chẳng quay lại nhìn kẻ đang thản nhiên ngồi phía sau. Mọi chuyển động của Choi đều có tiết chế, chính xác và lạnh như một mặt hồ chưa kịp tỉnh.

Phía sau, Moon ngồi nghiêng, một tay đút túi quần, tay còn lại bám hờ vào yên xe. Dáng hắn buông thả, như thể đang ngồi trên ghế  chứ không phải trên chiếc xe  cũ nèm đang lăn bánh. Mái tóc đen dài đổ xuống trán, hơi sương bám lên lớp tóc tạo ánh bạc mờ mờ khi ánh sáng rọi tới. Ánh mắt hắn lờ đờ, pha chút mệt mỏi của người chưa tỉnh giấc, nhưng trong cái lờ đờ ấy vẫn ánh lên tia sáng khó nắm, thứ ánh sáng của kẻ biết mình đang nắm phần chủ động trong cuộc chơi.

"Nặng không?"

Giọng Moon vang lên, kéo dài, pha lẫn tiếng ngái ngủ và chút trêu ngươi cố ý.

"Xuống đi." Choi đáp gọn, không ngoái lại.

Moon khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ. "Xuống thì tôi đâu còn lý do để ngắm gáy cậu."

Bánh xe vẫn lăn nhưng hơi thở của Choi thoáng dồn dập hơn. Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu thấp hơn, gió lùa qua cổ áo, lạnh đến buốt gáy.

"Thú vị thật," Moon nói tiếp, giọng thấp và đều, vừa đủ để chạm vào lưng người đạp xe phía trước. "Tối qua cậu ngủ trên giường tôi, sáng nay lại chở tôi đi học. Nếu ai nhìn thấy chắc nghĩ... chúng ta thân lắm."

Câu nói trôi qua nhẹ như gió nhưng rơi xuống giữa hai người lại nặng như chì.

"Cậu thôi ngay đi." Giọng Choi lạc đi vì vừa thở vừa kìm.

"Thôi gì chứ? Tôi chỉ nói sự thật." Moon nhún vai, để gió hất mái tóc. "Tôi thấy mình giống... bạn trai cậu hơn rồi đấy."

Choi thắng gấp.
Tiếng phanh rít chói tai xé tan màn sương, kéo theo hơi đất và mùi kim loại. Moon hơi chúi người về trước, bàn tay phản xạ siết lấy vai Choi. Trong khoảnh khắc ấy, hai người bất động giữa con đường trắng xóa hơi sương  chỉ nghe thấy tiếng tim đập xen trong khoảng lặng.

"Đừng nói bừa." Giọng Choi trầm nhưng thấp thoáng có thứ gì đó pha giữa tức giận và bối rối.

Moon bật cười. Hắn cúi xuống, hơi thở phả nhẹ vào tai cậu.

"Ừ, không nói bừa. Vậy là đang thừa nhận tôi không chỉ là bạn trai 'giả' nữa sao?"

Choi quay phắt lại nhìn hắn, ánh mắt sau tròng kính loang loáng, không rõ là giận hay hoảng.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Moon chống một tay lên yên, mặt kề sát. Ánh mắt hắn nheo lại, cười nhạt, nụ cười mang vẻ gì đó vừa mệt mỏi, vừa cố ý đùa cợt, như thể hắn biết mình đang chạm vào ranh giới nguy hiểm nhưng vẫn làm.

"Thôi nào, Choi Hyeonjoon. Sáng sớm đã căng thẳng vậy làm gì. Người ta mà thấy cậu đỏ mặt thế kia, lại tưởng tôi bắt nạt cậu mất."

Choi không đáp. Cậu hít sâu, lặng lẽ đạp tiếp, lần này nhanh hơn, mạnh hơn như để bỏ lại cả hắn và câu nói vừa rồi phía sau.

Gió rít bên tai, mặt đường ướt sương lướt dưới bánh xe. Hai bóng người hòa lẫn trong sắc xám của buổi sớm, một người gồng mình đạp, một người ngồi sau thong dong như thể đang tận hưởng cuộc dạo chơi.

Khi xe rẽ vào cổng trường, không khí đổi liền khác. Hương lá, mùi xi măng ẩm, tiếng chim non hót xen qua tán cây. Tiếng xích xe vang lên khe khẽ, rồi chậm dần khi Choi tới dãy gửi xe quen thuộc.

Cậu giảm tốc, đạp thêm hai vòng rồi dừng hẳn. Bánh xe nghiêng nhẹ, tiếng phanh khẽ kêu, rồi im bặt. Choi chống chân, dựng xe, cúi xuống tra khóa, từng động tác cẩn trọng, dứt khoát, không thừa một nhịp. Tiếng kim loại lách cách vang lên giữa khoảng sân tĩnh lặng.

Bên cạnh, Moon đã nhảy xuống đất từ lúc nào. Hắn vươn vai, kéo giãn cơ, xoay cổ, xoay vai. Mái tóc rũ, đen nhánh, rịn chút hơi ẩm của sương. Cổ áo sơ mi mở hờ, vạt áo bay lất phất trong cơn gió đầu ngày. Khi hắn ngẩng lên, ánh nắng sớm vừa xuyên qua kẽ lá, rọi xuống khuôn mặt. Nửa sáng, nửa tối, khiến hắn trông vừa ngây thơ vừa nguy hiểm.

Choi vẫn im lặng, chỉ cúi đầu tra khóa. Moon lại thong thả dựa vào thanh chắn xe, đổi tư thế liên tục, như thể cả sân trường này chỉ là nơi hắn dùng để khởi động cho vui. Vài học sinh đi ngang đều ngoái nhìn, không phải vì nhận ra hắn là Moon Hyeonjoon, mà vì dáng hắn, kiểu buông thả mà lại hút mắt một cách bản năng.

Choi nhíu mày, lườm qua, giọng cộc lốc.

"Cậu đang làm trò gì vậy?"

Moon xoay cổ tay, nụ cười mơ hồ hiện ra nơi khóe môi.

"Tập thể dục buổi sáng thôi. Đạp xe thì cậu làm giúp rồi, giờ tôi cũng phải vận động cho cân bằng chứ."

Ánh mắt Choi lướt qua hắn, lạnh và ngắn, như một nhát dao cắt đứt câu đùa. Rồi cậu quay đi, giày gõ lộp cộp lên nền xi măng, âm thanh vang vọng giữa sân vắng.

Moon khẽ nhún vai, khóe môi vẫn cong lên. Dáng hắn thong thả, chậm rãi, trông như kẻ chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi thái độ người khác.

Sân trường vẫn còn vắng. Chỉ có tiếng lá khô bị gió cuốn lạo xạo, tiếng bước chân hai người, một nhanh, một chậm. Không gian rộng mở nhưng căng ra vì im lặng.

Moon đi sau, hai tay đút túi quần, ánh mắt dán lên lưng Choi không rời. Mỗi bước cậu đi, vạt áo đồng phục khẽ đung đưa, ánh nắng chiếu lên lớp vải. Bộ đồng phục ấy vốn là của hắn.

Moon cười mơ hồ. Đường cong ở khóe môi hắn không hẳn là nụ cười mà giống hơn với một ý nghĩ mờ ám vừa trôi qua trong đầu. Cái nhìn hắn dán lên Choi pha giữa chiếm hữu và tò mò, như thể đang quan sát một thứ gì tinh xảo mà hắn vừa lỡ đánh mất quyền kiểm soát.

"Nhìn từ sau..."  Giọng hắn vang lên, cố tình kéo dài, vừa đủ để phá vỡ không gian yên tĩnh "...đúng là hợp hơn tôi tưởng."

Choi khựng lại một nhịp. Cái khựng rất nhỏ, chỉ như một hơi thở hụt, nhưng Moon thấy hết. Cậu không quay lại, chỉ bước nhanh hơn, giày gõ xuống nền dứt khoát.

Moon vẫn giữ tốc độ thong dong, duy trì khoảng cách vừa đủ, như kẻ đang đuổi theo mà không bao giờ muốn bắt kịp. Hắn nhìn, chậm, kỹ, ánh mắt trượt dọc sống lưng Choi, xuống đôi tay đang siết quai cặp, tất cả những chi tiết nhỏ ấy, trong mắt hắn, đều trở thành thứ gì đáng giữ lại.

Xoẹt.

Tiếng cửa lớp 11-2 bật mở, vang lên khẽ nhưng rõ trong khoảng không còn đẫm sương sớm.
Ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, rọi thành từng vệt dài trên nền gạch. Bên trong, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió ngoài hành lang.

Choi đi thẳng đến bàn cuối cạnh cửa sổ. Cậu đặt cặp xuống, kéo ghế, ngồi, rồi lập tức moi sách, vở, tập đề, bút, tất cả được sắp xếp nhanh đến mức như một chuỗi thao tác được lập trình sẵn. Đầu cúi thấp, tay cầm bút, mắt chăm chú nhìn trang giấy, tựa như thế giới xung quanh chưa từng tồn tại.

Moon bước vào sau một nhịp. Không có tiếng bước vội. Hắn lặng lẽ đặt cặp xuống bàn bên cạnh, kéo ghế, ngồi nghiêng, nửa ngồi, nửa nằm. Mọi động tác đều mang theo một sự lười biếng có chủ ý.

Ánh mắt hắn thoáng liếc qua trang đề thi trước mặt Choi. Vài dòng chữ, vài con số, vài nét bút đều đặn rồi nhanh chóng dừng lại ở khuôn mặt kia. Dưới ánh sáng sớm, nước da Choi trắng đến mức phản sáng, bờ vai gầy lọt thỏm trong lớp sơ mi đồng phục rộng. Đôi môi mím chặt, đầu hơi cúi, mái tóc rũ xuống chạm gọng kính. Tất cả những thứ ấy, với Moon, tạo thành một thứ tĩnh lặng vừa đẹp vừa xa.

Hắn không nói gì. Chỉ ngồi đó, mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ, cách Choi nghiêng đầu đọc đề, cách ngón tay xoay nhẹ cây bút, cách hàng mày nhíu lại khi gặp chỗ khó. Sự tập trung ấy khiến khoảng không quanh cậu như co lại, buộc mọi âm thanh phải lùi xa.

Moon chống cằm, lười nhác nhưng ánh mắt lại chẳng hề lười. Hắn nhìn với một kiểu hứng thú không nên có, như thể việc lặng lẽ quan sát Choi viết chữ còn thú vị hơn bất kỳ trò đùa nào hắn từng bày ra.

Bên ngoài cửa sổ, nắng đã cao hơn, đổ nghiêng xuống sàn. Hơi lạnh sớm mai chưa tan hẳn, pha lẫn trong mùi gỗ bàn cũ và bụi phấn bảng. Mọi thứ bình yên đến phi lý nếu không tính đến ánh nhìn đang găm chặt vào người Choi.

Cậu cố tập trung. Mỗi lần bút chạm giấy, cậu nghe rõ hơi thở của Moon ở phía bên kia bàn. Rất nhẹ, nhưng đều. Cảm giác đó khiến da cậu ran lên từng đợt. Một sự khó chịu vô hình len qua ngực, qua vai, rồi dừng lại ở cổ, nơi ánh nhìn của hắn như một vệt nóng kéo dài.

Cậu siết bút chặt hơn. Nét chữ bắt đầu gấp gáp. Từng con số, từng dấu ngoặc như bị kéo căng trên giấy. Cậu muốn mặc kệ, muốn giả vờ như hắn không tồn tại nhưng càng làm thế, cậu càng thấy rõ hắn ở đó.

Một phút. Hai phút. Năm phút. Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng bút, tiếng thở và tiếng đồng hồ treo tường lách tách từng giây.

Cuối cùng, Choi dừng lại. Cậu hạ bút, ngẩng đầu lên, quay sang. Ánh mắt lạnh băng, vừa mệt mỏi vừa cảnh giác.

"Muốn gì?"

Giọng nói nhẹ đến mức nếu không để ý, người ta có thể nghĩ cậu chỉ đang hỏi vu vơ. Nhưng trong cái nhẹ ấy là sự phòng thủ căng như dây đàn, kiểu căng của người đã chịu đựng quá lâu một trò đùa quá giới hạn.

Moon không tránh ánh nhìn đó. Hắn ngồi thẳng dậy, chậm rãi, nụ cười vẫn nửa vời nơi khóe môi. Hắn không nói ngay, chỉ im lặng vài giây như đang cân nhắc xem nên chọn từ nào để chọc đúng chỗ khiến đối phương khó chịu nhất.

Rồi, bằng giọng trầm thấp, hắn nói, từng chữ rơi xuống giữa khoảng không mỏng manh ấy.

"Chỉ là... muốn ngắm người mình yêu thôi."

Không gian đặc quánh lại. Âm thanh bên ngoài như bị hút đi. Ánh sáng chiếu lên mặt bàn cũng như ngưng lại.

Choi khẽ nghiến răng. Một thoáng, cậu tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không. Ánh mắt hắn nhìn cậu không hề có lấy nửa phần đùa cợt hay có, nhưng ẩn rất sâu, đến mức khiến người khác không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là trò chơi.

"Buồn cười thật," Choi nói khẽ, giọng đều đều, không hề run. "Nếu rảnh đến mức bịa ra mấy câu như thế, có lẽ cậu nên đi ngủ thêm một tiếng. Thiếu ngủ dễ khiến người ta hoang tưởng."

Không có một thoáng hoang mang nào trong mắt cậu, chỉ có sự khó chịu rõ rệt như thể đang phải đối diện với một trò đùa rẻ tiền.

Một nhát cắt gọn, dứt khoát, không cần cao giọng.
Moon im vài giây.
Khoé môi hắn vẫn cong, nhưng nụ cười ấy mất đi sự tự nhiên ban đầu, nó trở nên méo nhẹ, như bị chặn lại giữa chừng.

"Hoang tưởng à?" Hắn nghiêng đầu, giọng trầm xuống, cố tìm lại thăng bằng trong cuộc chơi mà hắn vốn nghĩ mình đang dẫn dắt. "Cậu nói như thể chưa từng nghe ai nói thích mình."

"Không ai đủ rảnh để nói như thế một cách nghiêm túc." Choi đáp, vẫn không chớp mắt. "Mà nếu có, tôi cũng không rảnh để quan tâm."

Hắn khẽ bật cười, nhưng tiếng cười lại tắt lịm khi gặp cái nhìn kia. Cái kiểu điềm tĩnh ấy, không phải né tránh, mà là bất cần. Không phải cậu sợ hắn, mà đơn giản là hắn không đáng để cậu phản ứng.

Moon chậm rãi ngả người ra sau ghế, hai tay đan lại sau gáy. Tư thế vẫn phớt đời, nhưng trong ánh mắt thoáng qua chút gì đó không rõ như một vết xước mảnh, nhỏ đến mức chính hắn cũng không muốn thừa nhận.

"Lạnh lùng thật đấy." Hắn nói khẽ, nửa như than, nửa như khen. "Không biết cậu luyện được cái kiểu dửng dưng đó ở đâu."

Choi không đáp, chỉ cúi xuống tiếp tục viết, tay lướt nhanh như thể chưa từng bị ngắt quãng. Tiếng bút chì lại vang lên đều đặn, gọn gàng, lạnh lùng như thể lời nói của hắn vừa rồi chỉ là tiếng gió lướt qua cửa sổ.

Hắn nhìn cậu một lúc lâu. Càng nhìn, hắn càng thấy rõ cái cảm giác lạ lẫm đang len lên, không phải hứng thú, mà là khó chịu. Cảm giác khi người khác không phản ứng đúng như hắn muốn. Khi từng cú ném, từng lời gài đều rơi xuống khoảng trống, không chạm được vào đâu.

Hắn khẽ thở ra, nhún vai.

"Được thôi," giọng hắn nhẹ tênh, như buông bỏ. "Cậu thắng."

Nói rồi, Moon đứng dậy. Động tác chậm rãi, như thể đang rút khỏi một ván cờ mà nước đi tiếp theo đã mất thế chủ động. Hắn đứng trên cao nhìn xuống, nụ cười nhạt vẫn treo trên môi, nhưng trong mắt có gì đó tối hơn bình thường.

"Chờ đấy. Tôi đi mua gì đó cho cậu ăn sáng."

Giọng hắn bình thản, không hỏi ý, chỉ buông ra như một lời tuyên bố.

Choi ngẩng lên thoáng chốc, đủ để nhìn thấy ánh mắt kia, ánh mắt đã bớt trêu chọc, nhưng lại có gì đó... sâu hơn. Cậu không đáp, chỉ khẽ hạ mắt xuống trang giấy, tiếp tục viết.

"Không cần."

Giọng nói cậu phát ra nhẹ, hờ hững, gần như không hướng tới ai.

Nhưng Moon đã quay lưng đi. Tiếng cửa lớp khẽ vang khi hắn đẩy ra, kéo theo một làn gió mỏng ùa vào. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng không giữa họ lại trở nên trống rỗng đến lạ.

Choi thở ra một hơi dài, không phải vì mệt mà như thể để đẩy thứ gì đó nặng nề đang mắc trong ngực. Cậu buông bút, ngả lưng ra sau, ánh mắt hướng ra ô cửa sổ nơi ánh sáng buổi sáng đang len vào qua tán lá.

Không còn ánh nhìn, không còn giọng nói của hắn.
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ chậm chạp bò trên tường, và hơi gió lạnh luồn qua khe cửa khiến tờ giấy trên bàn khẽ rung.

Cậu biết rõ, Moon Hyeonjoon không phải loại người hứng lên thì quan tâm người khác. Mọi điều hắn làm, từ ánh nhìn, giọng nói đến từng khoảng im lặng đều có tính toán. Nhưng tính toán vì cái gì, Choi vẫn chưa hiểu nổi.

Cậu đã nghĩ suốt đêm qua. Cái đêm mà ánh mắt hắn lúc sấy tóc cho cậu, dừng lại nơi cậu quá lâu. Ánh nhìn ấy không phải của kẻ đang đùa, nhưng cũng chẳng thuần túy là thật lòng. Giống như ai đó đang quan sát con mồi, vừa kiên nhẫn vừa tàn nhẫn.
Cậu muốn tin rằng hắn chỉ đang chán, chỉ tìm trò tiêu khiển. Nhưng bản năng lại bảo rằng, thứ Moon muốn không dừng ở đó.

Choi khẽ nghiêng đầu, ngắm mảng trời ngoài cửa sổ. Sương sáng đã tan, chỉ còn vài giọt nước bám trên khung kính. Gió nhẹ, mùi nắng mới hắt vào, nhưng vẫn không làm dịu được cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực. Cậu thả lỏng vai, gập hai tay lại, chống cằm lên.

Cậu hiểu rất rõ bản thân không hề yếu. Chỉ là, với Moon mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa. Cậu như đang chơi một ván cờ mà đối phương đã biết sẵn nước đi. Cậu chỉ có thể phòng thủ, dè chừng và chờ xem hắn định làm gì tiếp theo.

Thật buồn cười. Cậu, người luôn đoán được ý định của người khác, lại không thể nhìn thấu một kẻ như hắn. Càng cố hiểu, cậu càng rơi vào cái khoảng trống giữa nghi ngờ và sợ hãi, một vùng mù mờ, nơi cậu không thể tin ai, kể cả chính mình.

Choi khẽ nhắm mắt, để yên như thế vài giây.
Bên trong, một tiếng thở dài không bật thành tiếng.
Có lẽ, ngay từ đầu, cậu đã thua, không phải vì hắn mạnh hơn, mà vì cậu đã quá để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top