14
Đồng hồ chỉ gần một giờ sáng khi chiếc xe máy dừng lại trước căn nhà ba tầng nằm trong khu dân cư mới xây, đèn đường sáng trắng, mọi thứ im lìm một cách trật tự và sạch sẽ đến lạnh người. Choi bước xuống xe, ngước nhìn mặt tiền ngôi nhà hiện đại, rồi bất giác quay lại hỏi.
"Cậu... đưa tôi về đây làm gì?"
Moon chống chân bên xe, tháo mũ bảo hiểm rồi xoay người lại, giọng tỉnh bơ.
"Nhà tôi. Cậu không nhớ à?"
Choi siết quai balo, liếc nhìn quanh những dãy nhà giống nhau san sát, ngõ nhỏ thẳng tắp, chẳng có cột mốc nào quen thuộc. Cậu cắn nhẹ môi dưới, khẽ hỏi.
"Vậy... đường về nhà tôi thì sao? Cậu đi vòng sang hướng khác, tôi không nhận ra."
Moon nhướn mày, đôi mắt sau gọng kính như cười mà không cười.
"Chính xác. Tôi cố tình đi đường khác."
Choi sững người.
"Cậu..."
"Cậu không biết đường, đúng không?" Moon cắt lời, giọng đều đều nhưng ngón tay lại khẽ chỉ vào ngôi nhà sau lưng. "Vào trong đi. Muộn rồi. Ngủ lại một đêm, mai về."
"Không cần. Tôi chỉ cần cậu chỉ đường..."
Moon bước tới, chỉ còn cách Choi một sải tay, giọng trầm xuống.
"Cậu nghĩ giờ này, giữa khu dân cư mới, không biết đường, cậu sẽ đi đâu?"
Choi siết quai cặp, ánh mắt chùn lại.
Moon khẽ nghiêng đầu.
"Hoặc ngủ ở băng ghế công viên, hoặc... ở nhà tôi. Tôi sẽ không làm gì đâu."
"...Tôi không tin cậu."
"Tốt. Cậu cứ giữ cảnh giác đó. Nhưng vào nhà đi."
Một khoảng lặng.
Cuối cùng, Choi bước chậm qua cổng, đi vào khu sân lát đá sạch sẽ trước hiên. Ánh đèn vàng dịu ở các cột đèn xung quạnh sân, đủ để khiến Choi cảm thấy mình như một kẻ lạc loài giữa nơi quá khác biệt với thế giới mình thuộc về.
Moon đi trước, đẩy cửa kính trượt. Không bật đèn sáng choang mà chỉ để hệ thống đèn cảm ứng trong nhà tự điều chỉnh ánh sáng mờ dịu.
"Đặt balo ở đó đi. Tôi lấy nước cho."
Choi đặt cặp xuống sofa, mắt không rời khỏi từng chi tiết trong căn phòng khách. Sàn gỗ sáng màu, ghế sofa bọc vải nỉ xám, kệ sách đơn giản nhưng thẳng hàng, TV treo tường... Mọi thứ ngăn nắp và vô cùng khoa trương.
Moon trở ra với hai ly nước, đưa một ly cho Choi.
"Không có gì lạ đâu. Uống đi."
Choi nhận lấy, nhấp môi, vẫn không buông ánh mắt nghi hoặc. Moon cười nhạt.
"Nếu tôi muốn hại cậu, tôi không cần chờ đến nước uống đâu."
"...Tôi sẽ ngủ ở sofa."
"Ừ. Tôi biết."
"Trong hộc bên phải bàn trà có chăn mỏng. Cứ lấy ra."
Choi kéo hộc tủ, rút ra tấm chăn gấp gọn. Mùi thơm dịu của vải mới giặt khiến cậu lặng đi một nhịp.
Moon ngồi xuống bậc cầu thang gỗ, dựa lưng vào lan can, nhấp ngụm nước, thở ra một hơi.
"Mai chỉ cần dậy sớm một chút thì sẽ kịp đi học."
Choi không đáp.
Cậu ngồi xuống ghế, kéo tấm chăn lên, ánh mắt vẫn nhìn xoáy vào người ở khoảng cách vài mét.
"Moon Hyeonjoon."
"Gì?"
"Nếu tôi không đồng ý làm 'người yêu' cậu thì giờ tôi đang ở đâu?"
Hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt ấy trong vài giây, có một điều gì đó chạm vào bề mặt lớp băng lạnh lẽo mà cậu tự dựng nên.
Rồi Moon cười, không trả lời câu hỏi, chỉ nói nhẹ.
"Ngủ đi. Cậu cần ngủ hơn là nghĩ mấy thứ đó."
Choi vẫn nhìn hắn thêm một lúc nữa, sau đó mới quay mặt đi.
Tấm chăn mỏng kéo lên đến vai nhưng cảm giác lạnh thì không ở ngoài da thịt, nó len vào bên trong, giữa những suy nghĩ hỗn độn mà chính cậu cũng chẳng phân định được là đúng hay sai.
Moon nhìn Choi kéo chăn mỏng, chuẩn bị nằm xuống ghế sofa phòng khách, thì đột nhiên lên tiếng.
"Ở đây có muỗi đấy."
Choi dừng lại, nghiêng đầu. "Hử?"
Moon đứng dậy, đi tới, đặt ly nước rỗng lên bàn trà, rồi nói, giọng lười nhác mà rõ ràng.
"Phòng khách gần vườn. Đèn ngoài sân hắt vào thu hút muỗi. Không có lưới."
"Không sao. Tôi quen rồi."
Moon bước tới, khẽ hất cằm về phía cầu thang.
"Lên phòng tôi đi."
Choi nhíu mày, ánh mắt đề phòng bật trở lại.
Moon bật cười nhưng không có ý chế giễu.
"Cậu nghĩ gì thế? Giường tôi rộng, tôi ngủ đất. Còn hơn để cậu nằm ở dưới này, sáng mai sốt vì gió máy."
"...Tôi không cần ai lo."
"Cậu cần sức khoẻ để mai đi làm, đúng không? Hay định té xỉu giữa ca?"
Lời lẽ chậm rãi, âm sắc dịu như một câu hỏi quan tâm, nhưng từng chữ lại gài chặt vào lý trí của Choi.
Sau một hồi lặng im, Choi đứng lên, chậm rãi kéo lại quai balo. Không nói một lời, cậu đi theo Moon lên cầu thang gỗ.
Tầng ba nhà Moon là một thế giới khác. Cửa kính lớn, tủ sách áp tường, tường sơn xám tro và giường đơn đệm trắng ngăn nắp. Mọi thứ sạch sẽ đến lạnh lẽo, nhưng không phải kiểu vô hồn, nó giống như nơi trú ẩn của kẻ quen cô đơn.
Moon lấy một chiếc nệm mỏng, trải ở khoảng trống cạnh giường.
"Cậu ngủ trên giường. Tôi ngủ đây."
Choi nhìn Moon, đôi mắt vẫn chưa buông đề phòng, nhưng giọng đã hạ thấp.
"...Sao cậu làm vậy?"
Moon không ngẩng đầu. Chỉ cười nhạt.
"Người yêu tôi, tôi không đối xử tử tế một chút thì đối xử với ai?"
Moon đứng thẳng dậy, tay khoanh lại trước ngực, mắt dõi theo Choi đang lơ ngơ nhìn quanh. Bộ dạng cậu hơi căng, vai khẽ gồng lên dù chẳng ai ép buộc điều gì.
"Đi tắm đi."
Moon lên tiếng, giọng thản nhiên như đang sai bảo một người quen trong nhà.
Choi hơi sững người, ánh mắt lướt qua Moon như muốn xác nhận lại.
"Tôi..."
"Cậu làm đến khuya, giờ còn mùi dầu mỡ, mùi rượu. Hôi lắm."
Moon ngắt lời, nhấn thêm câu cuối với nụ cười mỉa nhẹ.
Choi cau mày theo phản xạ. Nhưng rồi như bị kích động bởi lời đó, cậu khẽ nhíu mày, tự cúi đầu, đưa tay lên... ngửi thử.
Im lặng.
Không cần Moon nhắc thêm lần nào nữa, cậu lặng lẽ bước về phía cửa phòng tắm mà Moon đã chỉ lúc nãy. Khi tay vừa đặt lên tay nắm, phía sau lưng vang lên tiếng gọi nhẹ.
"Chờ đã."
Moon đi đến, mở tủ, lấy ra một bộ đồ gồm áo thun trắng, quần short vải mềm. Hắn đặt chúng vào tay Choi, kèm thêm một chiếc khăn gấp gọn.
"Mặc tạm đồ tôi đi."
Choi đón lấy, liếc sơ qua bộ đồ rồi gật nhẹ, không ý kiến.
Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước chảy nhanh chóng vang lên đều đều. Moon ngồi xuống giường, chống tay ra sau, lặng lẽ đợi.
Khoảng hơn mười lăm phút sau, cánh cửa bật mở và Choi bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lau tóc. Tóc cậu còn đọng nước, vài sợi dính nhẹ vào trán. Làn da ướt át dưới ánh đèn trong phòng dường như càng trắng bật lên. Không phải kiểu trắng hồng rạng rỡ, mà là thứ trắng lạnh và tái như tuyết cuối mùa đông.
Chiếc áo phông trắng rộng thùng thình phủ quá đùi, che gần hết chiếc quần short. Cổ áo trễ hẳn sang một bên, để lộ xương quai xanh và cả một bên vai gầy guộc, mảnh khảnh đến mức chỉ cần siết nhẹ là có thể vỡ ra.
Moon nhướn mày.
"Cao ngang nhau mà mặc vào rộng ghê vậy. Cậu gầy thật đấy."
Choi không trả lời, chỉ kéo nhẹ cổ áo như để chỉnh lại.
Moon đang ngồi dựa vào thành giường thì đứng dậy, lặng lẽ lấy máy sấy. Không nói một lời, chỉ đưa tay ra như ra hiệu.
Choi nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày.
"Tôi tự làm được."
"Không cần. Ngồi xuống."
Moon ấn vai cậu ngồi xuống, tự nhiên như thể đã làm việc này trăm lần.
Hắn đứng sau, một tay luồn nhẹ vào mái tóc ướt của Choi, tay kia điều chỉnh nhiệt độ. Hơi nóng ấm phả vào gáy khiến Choi hơi rụt cổ lại theo phản xạ. Mái tóc cậu không quá dày, từng sợi tơi ra theo từng luồng gió, mềm và mượt một cách lạ lùng.
Moon không nói gì, chỉ chăm chú đưa máy sấy qua từng lớp tóc. Tay hắn thỉnh thoảng khẽ chạm vào cổ, vào vành tai, lạnh và mỏng đến bất ngờ. Trong chốc lát, ánh mắt Moon lướt xuống lớp áo mỏng không che được xương bả vai nhô lên và làn da trắng đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm mạnh sẽ để lại vết bầm.
Hắn bất giác khựng lại.
Không phải vì cảm xúc mơ hồ, mà là sự bất ổn. Kiểu bất ổn khiến một kẻ luôn kiểm soát như Moon phải nghiến răng nhẹ để không đánh rơi vai diễn.
Choi cảm nhận rõ sự ngập ngừng đó, cậu xoay đầu, mắt chạm mắt Moon. Không né tránh nhưng không biểu cảm.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu ngước lên, trong veo.
Moon lần nữa khựng lại.
Lần đầu tiên... không có gọng kính che khuất, không có lớp kính khúc xạ ánh sáng. Đôi mắt ấy hiện ra rõ ràng. To, tròn và long lanh, hàng mi ướt cong lên một cách mềm mại không ngờ. Không phải kiểu đẹp lộng lẫy mà là đẹp kiểu thật thà đến mức khiến người ta nghẹn lời.
Không phòng bị, không giấu giếm. Chỉ là một ánh nhìn im lặng như hồ nước sâu không đáy giữa đêm tối.
Moon không lên tiếng. Máy sấy vẫn bật, nhưng tay hắn dừng lại giữa chừng.
Choi nghiêng đầu.
"Gì nữa? Muốn nói tôi kỳ dị à?"
Giọng cậu vẫn đều đều nhưng có lẫn chút mỏi mệt. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra bản thân đã quen với việc bị phán xét.
Moon chớp mắt, lùi tay lại, cố lấy lại nhịp thở.
"...Không. Chỉ là... Không nghĩ... mắt cậu lại to thế."
Choi nheo mắt, giọng khô khốc.
"Thấy rõ hơn rồi thì càng dễ đùa giỡn, đúng không?"
Moon mỉm cười. Nhưng đó không phải nụ cười thích thú thường thấy. Có gì đó khẽ xô lệch trong mắt hắn, một cảm giác mơ hồ như bị đẩy lệch khỏi đường ray đã vạch sẵn.
"Không. Chỉ là nghĩ... nếu cậu cứ đeo kính mãi thì tiếc thật."
Choi không đáp. Cậu quay mặt đi, kéo nhẹ cổ áo để lau vệt nước còn đọng trên cổ.
Moon tắt máy sấy, ngả người ra giường. Một tay đặt lên trán, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt vừa mới thấy rõ lần đầu.
Không hiểu là vô tư hay cố tình, hắn buông một câu.
"Cậu cười thử xem."
Choi quay đầu lại, đôi mắt to tròn vẫn chưa đeo kính, trừng thẳng vào Moon. Mặt cậu vô cảm nhưng ánh nhìn thì lạnh đến rợn người như thể ai đó vừa nói điều ngu xuẩn nhất thế giới.
"...Cái gì?
"Cười. Tôi muốn xem cậu cười trông như thế nào."
Moon vẫn giữ giọng đều đều, không quá đùa cợt, không quá nghiêm túc. Gò má hơi nâng, cằm nghiêng về một phía, lười nhác như thể đang thật sự tò mò.
Choi nhìn Moon như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
"Cậu bị bệnh à?"
Moon không đáp, chỉ cười. Dáng cười nửa thật nửa trêu như thể đã quen với việc bị từ chối mà vẫn chẳng mảy may ngại ngùng.
"Chỉ nghĩ là... với đôi mắt đó, nếu cười chắc sẽ đẹp lắm."
Choi khoanh tay, ngả người vào gối phía sau, đáp một câu không nể nang.
"Đẹp hay xấu liên quan gì đến cậu? Hay là tôi nên vui vì mình lọt vào mắt xanh của kẻ thích đem người khác ra làm trò vui?"
Moon không chối cũng không phản bác. Hắn ngước mắt nhìn trần nhà một lát rồi nhắm hờ mắt, giọng nói vang lên nhè nhẹ.
"Thật ra, cũng không phải vì mắt cậu. Là vì... cậu cứ cau có mãi, nên tự nhiên tôi thấy tò mò."
Hắn ngừng một nhịp, rồi nói tiếp.
"Muốn xem thử nếu nứt được lớp vỏ đó, bên trong là cái gì."
Choi không đáp. Cậu đứng dậy, đi tới công tắc. Trước khi tắt đèn, cậu nhìn Moon lần nữa, lần này đã đeo kính vào. Ánh mắt sau tròng kính không còn trong trẻo nữa, mà trở về sắc lạnh thường thấy.
"Không cần thử. Cậu sẽ không thấy gì đâu."
"Ngủ đi. Mai tôi muốn dậy sớm."
Chụp.
Đèn phòng tắt, bóng tối trùm xuống căn phòng rộng. Chỉ còn lại tiếng máy lạnh đều đều và tiếng chăn khẽ xô dịch trên nệm dưới đất.
Moon nằm im, mắt vẫn mở, trong đầu lặp lại hình ảnh gương mặt ấy. Đôi mắt to, làn da trắng và một ánh nhìn khiến người ta vừa thấy thương vừa thấy bị đẩy lùi.
"Nếu nứt được lớp vỏ đó... thì tôi sẽ bóp nát nó bằng tay mình."
_______
Đêm hôm ấy, tiếng thở đều đều hòa cùng âm thanh nhè nhẹ của gió lùa qua cửa kính tầng ba. Không có tiếng xe, không tiếng chó sủa, chỉ là một vùng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng trở mình nhẹ của người nằm cùng phòng.
Choi nằm nghiêng, quay mặt vào tường. Đèn ngủ đã tắt nhưng ánh trăng len qua rèm tạo nên những vệt sáng nhàn nhạt. Cậu không ngủ được.
Bên dưới, Moon nằm trên nệm mỏng, chăn kéo cao đến ngực. Tưởng rằng hắn ta đã ngủ say nhưng đột nhiên, giọng nói vang lên, nhỏ nhẹ đến mức Choi tưởng là mình tưởng tượng.
"Không ngờ cậu lại đồng ý ngủ lại thật đấy."
Choi không quay lại, giọng khô khốc.
"Tôi đâu còn lựa chọn."
"Cậu lúc nào cũng nói thế."
"Vì đó là sự thật."
Im lặng một lúc. Moon bật người ngồi dậy, lưng tựa vào cạnh tủ. Ánh sáng từ ngoài rọi nghiêng qua mặt hắn. Tóc rũ xuống, gương mặt vừa lười nhác vừa sắc sảo.
"Cậu lúc nào cũng làm như mình không có quyền chọn. Nhưng thật ra cậu chọn rất kỹ." Moon nói, hơi nghiêng đầu. "Cậu chọn đi làm. Chọn không phản kháng. Chọn để tôi chở về nhà. Và giờ, chọn ở lại."
Choi siết nhẹ tay dưới lớp chăn. Im lặng.
Moon chống cằm lên đầu gối, tiếp lời.
"Tôi không trách đâu. Cậu giỏi che giấu lắm. Nhưng lỡ mai tôi thật sự thích cậu thì sao?"
"Cậu không biết thích là gì đâu." Choi buông ra, giọng mỏi mệt.
Moon cười khẽ.
"Vậy dạy tôi đi."
Choi quay người lại, đối diện Moon trong bóng tối lờ mờ. Ánh nhìn lạnh buốt, nhưng sâu trong đó có gì đó run rẩy.
"Tôi không phải giáo trình cho cậu học trò đùa giỡn."
Moon ngước nhìn, ánh mắt rực lên dưới quầng sáng đêm.
"Vậy tôi phải làm gì... để cậu tin tôi?"
Choi không đáp. Cậu kéo chăn qua đầu, quay mặt vào trong. Nhưng Moon biết cậu vẫn đang thức. Và những vết nứt đang bắt đầu lan ra, dù rất khẽ.
Cậu sẽ không tin. Không dễ dàng. Nhưng Moon có thời gian. Cả một kế hoạch dài hơi, để từ từ thao túng hoặc là... sa vào chính điều mình không ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top