3
"Anh muốn ăn món gì?" Oner đưa thực đơn sang cho Doran, ý bảo anh chọn món trước đi.
"Anh muốn cái này..." nhưng không có dưa chuột. Doran băn khoăn không biết có nên nói nửa câu sau hay không.
Gọi xong gắp ra là được mà, chắc cũng không cần phiền Oner vậy đâu. Doran chọn xong đến lượt Oner chọn, anh không biết Oner cũng là một nhóc con kén ăn, bình thường có khi còn chẳng ăn mấy.
"Cho em một cái này, và cả cái này nữa, không dưa chuột ạ." Oner vừa chỉ trỏ vừa nói với nhân viên phục vụ.
"Em không ăn dưa chuột à?" Không lẽ trùng hợp vậy sao?
"Là anh." Oner bình tĩnh đáp.
"Sao em biết?" Doran không giấu nổi được sự ngạc nhiên thốt lên. Anh thật sự không ngờ là thằng nhóc này biết anh không ăn dưa chuột. T1 tìm hiểu về đường trên mới của mình kỹ vậy sao? Đến sở thích ăn uống cũng có dữ liệu luôn?
"Điều em biết còn nhiều hơn nữa đó, Hyeonjun hyung có muốn nghe không?" Oner ghé sát vào tai Doran, nói bằng một âm lượng nhỏ vừa đủ chỉ mỗi anh nghe được.
Hơi thở nóng hổi phả vào tai Doran khiến tai và cả thân người anh dần nóng lên. Vành tai mỏng manh đã đỏ bừng như quả anh đào chín.
Sự ám muội trong lời nói của Oner quá rõ ràng, nhưng Doran thật sự không hiểu.
Món ăn đã được bưng ra, đương nhiên là đúng theo yêu cầu của Oner, không dưa chuột.
Doran cần lấy thìa và nĩa, hồn phách chẳng biết đã bay lên tầng mây nào rồi.
Oner thấy vậy cũng thôi trêu chọc, cầm lấy dụng cụ ăn uống của mình bắt đầu ăn.
"Mấy nay anh thiếu ngủ à?" Thấy Doran cũng chẳng buồn mở miệng thêm, hắn đành phải tìm chuyện để hỏi. Dáng vẻ này của anh, chắc ngày chỉ ngủ được có 3, 4 tiếng thôi.
"À, lịch luyện tập gần đây hơi căng thẳng."
"Anh ngủ thêm đi, nếu thấy mệt mỏi thì em cùng anh kiến nghị lên ban huấn luyện một chút."
"Như vậy có hơi không hay lắm nhỉ?"
"Nghỉ ngơi cũng là một nhiệm vụ quan trọng của tuyển thủ. Anh đã thi đấu lâu vậy mà vẫn không biết sao?"
Nói sao nhỉ, Doran vốn cũng có chút thiên bẩm về khả năng chơi game, nhưng mà với anh, không có một đêm thành danh, chỉ có bách luyện thành thép. Với suy nghĩ đó, Doran thật sự rất chăm chỉ luyện tập, anh chưa từng nghĩ rằng việc nghỉ ngơi của mình cũng quan trọng so với việc luyện tập.
"Anh biết rồi. Nhưng mà cũng chưa đến mức đó, để anh điều chỉnh lại thời gian là được mà." Thái độ của Oner quá kiên quyết, Doran đành phải thoả hiệp.
Oner chỉ đáp vâng một tiếng rồi lại tiếp tục ăn phần của mình, cứ như cái người khăng khăng giúp anh vừa rồi không phải hắn vậy.
Hồng hài nhi thật khó nắm bắt quá đi.
Mùa giải chính thức cuối cùng cũng đến, mọi người đều rất mong chờ màn thể hiện của Doran trong màu áo mới.
Nhưng nội bộ T1 biết, chính họ vẫn chưa phối hợp thật sự ăn ý với nhau. Nếu đây là vấn đề thời gian thì tạm thời bộ mặt ảm đạm này vẫn chưa thay đổi được.
Và đúng như vậy, đội tuyển của họ thể hiện một phong độ khá thất thường ở các trận đấu đầu tiên. Tuy cũng có vài highlights nhưng đó chỉ là dấu ấn của kỹ năng cá nhân, vẫn chưa có pha kết hợp nào nên hồn cả.
Doran muốn không suy nghĩ cũng khó, vấn đề có phải là ở anh hay không?
Nằm trên giường suy nghĩ ngẩn ngơ thì bỗng điện thoại sáng lên, là tin nhắn đến từ Oner.
[Em qua một chút được không?]
[Sao vậy?]
[Em vừa mới tắm.]
[Hả?]
[Ý là máy sấy tóc của em hư rồi, em muốn qua mượn một chút.]
[À, em qua đây đi.]
Oner này nói chuyện cứ không đầu không đuôi như thế này, có ngày anh sẽ hiểu lầm mất.
Nửa đêm đòi qua phòng người ta, còn bảo vừa tắm xong, hỏi ai không hiểu lầm được chứ?
Tiếng gõ cửa vang lên, Doran cố bình ổn nhịp tim đang đập loạn của mình rồi mở cửa.
"Hyung, sao mặt anh đỏ vậy?"
"Không có đâu, chắc là em nhìn nhầm thôi."
"Đỏ hết lên thế này sao mà nhìn nhầm được chứ?"
Không đợi Doran trả lời, tay Oner đã đưa đến trán anh kiểm tra nhiệt độ. Bàn tay mát lạnh vì vừa tắm xong dán lên làn da mềm mại của anh, cảm giác kỳ lạ thật đấy.
4 mắt nhìn nhau, nhịp tim vừa mới bình ổn bây giờ lại đánh trống liên hồi.
Doran không nhịn được, kéo tay Oner xuống, xoa dịu bầu không khí lúng túng lúc này.
"Anh, anh không sao thật mà."
"Đúng vậy, không nóng."
"Em mau vào phòng sấy tóc đi. Khuya rồi không nên để tóc ướt lâu đâu."
"À, tay em lại tái phát bệnh cũ rồi, hơi nhứt một chút. Hyeonjun hyung có thể sấy tóc giúp em được không?"
Nghe câu này Doran có hơi ngạc nhiên, anh biết phần lớn tuyển thủ đều có vấn đề ở tay nhưng không ngờ Oner cũng bị. Anh nghĩ hắn còn trẻ như vậy mà.
"Được, em vào đi."
Oner ngoan ngoãn vào trong, ngồi xuống chiếc giường mà Doran mới nằm khi nãy. Tay hắn vuốt ve tấm ga, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm.
Mắt Oner nhìn theo động tác của Doran cho đến khi cảm nhận được hơi nóng và bàn tay anh đang di chuyển len lỏi qua từng sợi tóc.
Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc da thịt ở không gian riêng tư như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top