2
Vì có thành viên mới cho nên trước mùa giải đội tuyển phải luyện tập rất nhiều. Doran hiểu được điều này nên anh cũng càng cố gắng hơn ai hết, nhưng mà vẫn có một chút gì đó không nhịp nhàng trong sự phối hợp của cả đội.
Nhịp giao tranh diễn ra không cùng lúc, macro lại bị khập khiễng ở nhiều nơi.
Những pha giao tranh rời rạc như vậy là điểm yếu chí mạng của một đội tuyển.
Giành được chiến công đầu, gap tiền đối thủ và rất nhiều bùa lợi Rồng Ceasar nhưng chẳng thể nào lăn cầu tuyết trận đấu, nếu có một pha giao tranh thua quá nặng là dẫn đến thua ngược ngay.
Vấn đề nan giải này làm cho tất cả mọi người đều đau đầu.
Vừa phải train team còn vừa có lịch phát trực tiếp nữa, phải công nhận là T1 rất biết khai thác hình ảnh của tuyển thủ.
Doran vẫn nhớ ngày đầu tiên anh phát trực tiếp ở T1, mọi thứ rất mới mẻ. Rất nhiều người hâm mộ đã gửi quà cho anh trên sóng trực tiếp hôm đó, đây là lần đầu tiên Doran phát trực tiếp được nhiều người xem đến vậy.
Nhiều dòng bình luận cảm thán thế sự khó lường, lâu nay anh toàn diệt T1 thế mà bây giờ lại trở thành người một nhà rồi.
Thật ra thì Doran cũng rất bất ngờ trước bản hợp đồng với T1 này, hôm đó chỉ nghĩ còn tiếp tục thi đấu dù là ở đâu cũng được, đâu thể ngờ lại là bước vào vương triều đỏ thế này đâu.
Buổi phát trực tiếp chỉ đơn giản là chào hỏi, giao lưu một xíu để làm quen với người hâm mộ thôi, thêm nữa làm vài trận đấu xếp hạng để tránh thời gian chết.
Cậu em Oner kia có qua chào hỏi, Doran lúng túng quá nên chỉ bắt tay chào hỏi rồi để hắn đi thôi. Sau khi hắn về phòng anh mới nghĩ lại, anh là người mới mà lại để hắn chủ động qua phòng chào hỏi như vậy có không hay lắm nhỉ?
Từ đối thủ đến đồng đội, lần gặp lại này của Oner và Doran có chút kỳ diệu.
Từ đó đến nay, lúc có cùng lịch phát trực tiếp Oner vẫn hay tìm anh, dù bằng tin nhắn hay hành động.
Có lẽ Oner rất cố gắng để anh hoà nhập với nơi này, để trở thành một phần của nó. Quan trọng hơn hết là, trở thành đường trên của T1 để phối hợp với người đi rừng là hắn.
Những lỗ hổng trong sự phối hợp của cả đội vẫn còn đó, Doran cũng không khỏi lo lắng về ngày thi đấu chính thức.
Chờ đợi họ là vinh quang sáng ngời hay bóng đêm đằng đẵng?
Không ai biết trước được, cũng chẳng ai dám nói trước.
Ở cái giới thể thao điện tử này, không xuất sắc chính là kém cỏi. Không toả sáng chính là bị vùi dập. 5 người họ ai cũng hiểu rõ điều này hết.
Hôm nay vừa vặn không có lịch phát trực tiếp, Doran lại đánh một giấc thật ngon mà không cần sợ bị làm phiền. Nhưng rồi anh dậy rất sớm, vì cái bụng hôm qua chẳng ăn được bao nhiêu biểu tình rồi.
Doran bước xuống lầu muốn kiếm gì đó lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình, ai ngờ đang đi bắt gặp Oner.
Nhưng mà Oner không có mặc áo!!!!
Ở nhà người đi rừng của T1 ăn mặc mát mẻ thế này sao? Doran đây là lần đầu tiên thấy đó.
Kể từ sau cái câu hỏi vậy có phải gu của anh không của Oner kia, Doran thấy rất ngượng khi mình lại chiêm ngưỡng thân hình lực lưỡng của cậu em này như vậy.
Bờ vai rộng gần như là gấp đôi anh, cơ bắp cũng hiện rõ quá trời. Có thời gian anh cũng phải chăm chỉ tập gym lại mới được, Doran tự hứa với lòng mình như thế.
"Anh muốn xuống tìm đồ ăn à? Đi chung đi." Oner thấy Doran, liền mở miệng đề nghị.
"Anh đâu có đâu." Doran ngay lập tức từ chối, muốn về phòng trốn tránh, bỏ mặc cái bụng đói kia.
Đều tại mày, nếu không làm sao tao phải khó sử như thế này? Chiếc bụng đang thực hành đúng chức năng của mình chẳng biết vì sao mình có lỗi trong chuyện này nữa, nhưng giờ nó đang chịu sự oán giận từ chủ nhân mình. Làm người tốt đã khó, làm một cái bụng tốt càng khó hơn sao? Thật không thể hiểu nổi.
Nhưng mà, trót bị oán giận như vậy rồi thì lại xấu thêm chút nữa đi. Cái bụng đó lại biểu tình, bán đứng câu trả lời của Doran khi nãy.
Oner bên đây nhướng mày, mắt nhìn chăm chăm vào Doran như đang chờ đợi lời giải thích.
"Haha, anh thật sự có hơi đói này. Mà em định đi trong bộ dạng này à, trước hết mặc áo vào đi có được không?" Doran đành chịu thua, lên tiếng trước.
"Bộ dạng này? Xin lỗi, em vừa mới ngủ dậy." Ánh mắt Oner nhìn Doran lại càng sâu thêm, lời này nói ra, nhiệt độ xung quanh như cũng đang hạ dần xuống.
"Ý anh không phải vậy đâu. Anh chỉ muốn nói là em xuống đó như vậy có hơi mát mẻ rồi." Doran biết rằng mình đã lỡ lời, luống ca luống cuống giải thích.
"Vậy anh không muốn người khác nhìn thấy em như vậy à?" Oner vẻ mặt thích thú, buông lời trêu chọc đường trên nhà mình.
"Hả?" Doran ngơ ngác, không hiểu tại sao diễn biến lại đi đến mức này.
"Thôi được rồi, em mặc áo vào ngay đây. Lần sau sẽ để ý hơn, chỉ cho anh nhìn thấy thôi." Nói xong, Oner cũng quay đi vô phòng, không để lại cho Doran một cơ hội phản bác nào.
Ý của anh thật sự không phải như vậy mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top