1
Kỳ chuyển nhượng lần này của vương triều đỏ T1 gây ra một cơn bão lớn cho người hâm mộ cũng như tất cả người theo dõi tựa game Liên Quân Mobile.
Báo chí truyền thông đã tốn rất nhiều giấy mực cho việc Doran, người đã luôn được xem là khắc tinh của T1 trở thành top laner của đội tuyển này.
Có người tỏ ra nghi ngờ, cũng có người ủng hộ.
Nhưng suy cho cùng, dư luận vẫn có rất nhiều ý kiến trái chiều về đường trên của T1 trong năm tới đây. Thực lực của anh ta có đủ để ở lại vương triều đỏ hay không? Câu trả lời chẳng ai biết được ở thời điểm này.
Doran đến với T1 một cách quá bất ngờ, ngay cả đồng đội cũng không khỏi bàng hoàng.
Gumayusi, đường dưới của T1 là người đầu tiên mà Doran gặp sau khi kí hợp đồng với đội tuyển.
Nói gì thì nói, Gumayusi trước đây cũng từng thi đấu cùng với Doran ở giải bán chuyên nên anh cũng không ngại cậu em này mấy.
Ít nhất thì Gumayusi và Keria là hai đứa em mà Doran đã quen biết, anh nghĩ là mình cũng sẽ nhanh hoà nhập được với nơi đây thôi.
Ở cái đội tuyển giàu thành tích bậc nhất bộ môn Liên Quân Mobile này, người yêu mến cũng nhiều mà người ganh ghét cũng chẳng ít.
Nhưng điều Doran lo sợ không phải cái đó, anh hiện tại chỉ sợ cả đội chưa thể làm quen với nhịp độ thi đấu của nhau. Dù gì thì Liên Quân cũng là bộ môn 5 người nên việc giao tiếp giữa các thành viên rất quan trọng.
Faker là một huyền thoại của tựa game, Doran cũng như bao người khác, dành sự sùng bái cho vị được mệnh danh quỷ vương bất tử này.
Còn Oner, người đi rừng của T1, trước đây hai người chỉ giao lưu qua lại một chút. Trong vòng tuyển thủ thì đằng nào cũng sẽ có lúc cùng chơi chung ván game hoặc gì đó thôi, và anh và Oner cũng chỉ dừng lại ở một chút đó thôi.
T1 cũng biết được điều này, cho ra các content để Oner và Doran dần làm quen với nhau.
Cái cậu em Oner này tuy thấp hơn anh 4 cm nhưng mà bờ vai rộng khiến hắn trông đô con hơn Doran nhiều lắm.
Bởi vậy mà khi anh nhận xét về ảnh body profile của hắn có hơi gợi cảm, Oner chẳng ngần ngại gì mà hỏi người lại anh:
"Vậy đấy có phải là gu của anh không?"
Nói không thì cũng hơi dối lòng, mà nói có thì lại ngại quá. Sóc nhỏ hoảng loạn chỉ muốn bỏ chạy, nhưng máy quay ở đây làm sao chạy được chứ.
Doran ra ánh mắt cầu cứu với Oner, mong rằng hắn sẽ ra tay tương trợ. Và có lẽ Oner cũng thấy được ánh mắt đầy chân thành của anh, hắn tự mình lên tiếng:
"Em đùa thôi. Anh không cần căng thẳng đâu."
"Anh chỉ hơi bất ngờ thôi."
Đùa gì chứ? Nhóc hổ bông này thường xuyên đùa với người khác kiểu vậy sao?
Chương trình diễn ra suôn sẻ cho đến cuối, dù gì thì nếu Oner không hỏi anh mấy câu hỏi kì quặc như thế nữa là mọi thứ sẽ êm xui thôi.
Quay xong, Oner nhanh chóng rời khỏi vị trí, mang theo ba lô của mình về kí túc xá.
Chẳng thèm chào anh gì luôn.
Hổ bông này thật là khó gần quá đi. Nhưng mà đường trên không có rừng gank sao được, khó thì cũng phải ráng mà làm thôi.
Doran cũng thu dọn đồ đạc của mình, quay về ký túc xá.
Nói thật thì Doran cũng hơi buồn ngủ, quay cả buổi như thế, anh chỉ muốn về thả người xuống giường rồi làm một giấc thật thoải mái thôi.
Chỉ là Doran không ngờ rằng, Oner thế mà đang đứng chờ anh. Thấy Doran bước ra, Oner đang cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó lập tức sải bước lại gần, nhanh nhảy như một con hổ ở trong môi trường tự nhiên.
Đương nhiên là phải nhanh, thế mới bắt được con mồi.
Mà con mồi ở đây, Doran không biết có nên ví mình với con mồi của Oner không nữa.
"Anh còn muốn đi đâu nữa không?"
"À, không đâu, giờ anh muốn về ngủ một giấc thôi à."
"Vậy chúng ta cùng về."
"Anh còn tưởng là em về trước rồi."
"Như vậy sao được, em phải đợi tuyển thủ Doran cùng về chứ. Anh là người mới mà, sao lại để anh về một mình được."
"Cứ gọi anh là Hyeonjun được rồi."
"Nhưng mà em cũng là Hyeonjun đó."
"Anh nhớ mà, nhưng em gọi anh là Hyeonjun hyung cũng đâu có sao."
"Vậy anh muốn gọi em là gì?"
"À, Junnie được không?"
"Cũng được, mọi người hay gọi em như thế."
Lại còn cũng được nữa, nghĩa là Oner thích cách gọi khác hơn nhưng mà lại muốn anh tự nghĩ ra sao? Khó cho Doran quá đi.
2000 và 2002 thôi mà, sao lại có cảm giác không hiểu nổi lời cậu em Oner này nói vậy chứ.
Vừa đi vừa tán gẫu cũng đến ký túc xá rồi, Doran chào tạm biệt Oner, toan trở về phòng nhắm mắt lẹ thì nghe giọng hắn vang từ bên kia:
"Em ở phòng này nè, sau này anh muốn tìm em thì cứ qua đây nha."
"Anh biết rồi."
Có vẻ là Oner thật sự không khó gần như anh nghĩ, ngược lại còn có chút nhiệt tình.
Mối quan hệ của Oner và Doran từ trước đến giờ cũng chẳng sâu đậm mấy, lại luôn là kình địch nên mặt này cùa Oner, đây là lần đầu tiên Doran thấy. Lần đầu tiên anh thấy một Oner chân thực đến vậy, là một cậu em nhỏ hơn anh 2 tuổi chứ không phải hình tượng cool ngầu như trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top