chap 3
hôm qua faker có gọi cho doran một cuộc gọi quốc tế. anh già ngày nào bây giờ vẫn còn mạnh khoẻ để đi du lịch đây đó cùng tình yêu lớn của anh ấy, thật mừng cho anh ấy.
trong cuộc gọi, faker có hỏi về sức khoẻ của anh, căn dặn anh phải ăn uống đầy đủ để có sức chờ gã gặp mặt trực tiếp. khi đó doran cười hiền rồi gật đầu đồng ý, dù thế nhưng anh biết chắc lần này mình phải làm trái ý của anh lớn. thời gian của anh chẳng còn nhiều nữa.
keria bước vào làm cắt đi dòng suy nghĩ của anh. đứa em ngày nào còn cùng anh bày trò nghịch ngợm, nay lại là người chăm sóc anh từng tí một.
lúc còn trẻ anh kén ăn, nhưng ở tuổi này dù keria có nấu dưa leo topping mỳ lạnh anh cũng sẽ ăn cho hết. chỉ là thật may đứa nhỏ này sẽ không làm trò ác ý đấy.
"đóng cửa lại đi anh, hôm nay gió lạnh đó, trời sắp vào đông rồi", keria đặt bát cháo xuống tủ đầu giường, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho anh.
"anh muốn xem minhyeong có khéo tay trồng được hoa trong mùa này không"
"ông đó điên rồi, anh bảo gì ông ấy cũng làm"
"do em dặn nó phải chiều ý anh đó"
"minhyeong tự muốn đó, ăn miếng cháo nha anh?"
keria đưa muỗng cháo gần miệng anh. doran thấy rõ tay của em có chút run rẩy vì tuổi tác, anh ngoan ngoãn nuốt xuống ngụm cháo thơm.
"cảm ơn các em thời gian qua đã chăm sóc cho anh nha. không phải nói chuyện xúi quẩy gì đâu, nhưng mà anh biết mình sắp tới phải đối mặt với điều gì. anh chỉ mong mấy đứa và anh faker sẽ trải qua chuyện đó nhẹ nhàng thôi nhé?"
anh vừa nói, vừa xoa xoa bàn tay của đứa em nhỏ như một lời cảm ơn chân thành khác đến từ hành động.
ở tuổi này lại có những anh em bạn bè bên cạnh khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết. doran đã đợi được đến phút giây này mấy chục năm qua, đến thời khắc đối mặt cũng cảm thấy nhẹ nhàng như cánh hoa chạm mặt nước.
"ừm, anh không đợi được anh faker đúng không? không sao cả, em sẽ chuyển lời. ngoan ngoãn ăn hết tô cháo này nha"
anh gật đầu thay cho lời đồng ý. nước mắt tụ lại thành vũng ngay mí mắt, một cử động chớp mắt nhẹ cũng khiến chúng rơi thành dòng.
đôi tay run rẩy của keria cũng vì thế mà khó kiểm soát hơn. đứa nhỏ mỗi khi xúc động sẽ khó mà bình tĩnh lắm.
anh nhìn guma từ khi nào đã đứng ở cửa phòng, cậu lại gần, vỗ vai keria an ủi và thì thầm vào tai đứa em của doran điều gì đó khiến nó gật gật đầu.
bát cháo keria nấu đã cạn đáy, ẩn hiện hình vẽ hổ con đáng yêu trên bát sứ. doran nhìn thấy và mỉm cười, em ấy đang ở đây.
hôm nay không khí trời chuẩn bị vào đông, không quá nóng cũng chẳng mấy lạnh lẽo. một ngày thích hợp để rời đi.
ㅡ
keria và guma đã về nhà theo ý của anh. thời khắc cuối cùng của cuộc đời, anh chỉ muốn ở một mình, nhìn ngắm lại những kỷ niệm cũ kỷ.
anh nhìn sổ nhật ký trực tuyến nặng trĩu dung lượng của mình. trong ấy chứa đủ những hình ảnh kể từ khi anh và người nọ bắt đầu mối quan hệ.
1. hôm nay chúng tôi hôn nhau rồi. xác nhận mối quan hệ yêu đương mặn nồng đầy tình cảm nhé! 😻
kèm hình ảnh nắm tay
54. hôm nay anh ấy muốn uống americano lạnh nhưng trời này chưa đủ lạnh sao. tôi bảo đổi sang trà nóng nhưng không chịu, tối nay đau họng thì đứng trách tôi phạt anh! 😾
kèm hình ảnh doran uống nước
67. hôm nay doran nói hết yêu tôi rồi... hồi nào????? lúc nãy anh không cho em hôn đang trên sàn đấu mà???? ĐẤYYY
kèm hình ảnh cả hai nâng cúp vô địch
98. hôm nay oner về nhà rồi, em ấy bảo sẽ nhớ tôi nhưng lại chẳng thèm hôn tạm biệt
kèm hình ảnh oner lúi cúi xếp vali
102. doran về changwon xong quên mất việc mình có bạn trai hay sao ý. anh ấy chẳng thèm gọi video cho tôi. KHI ĐẤY ANH ĐANG TẮM??
kèm 2 hình ảnh chụp bầu trời từ oner và doran
108. ngày mai phải trở lại ký túc xá rồi nhưng chưa gì em ấy đã nhớ tôi nên chạy sang tận changwon đón tôi này.
kèm hình ảnh oner vẫy tay từ ga tàu
111. doran luyện tập kiệt sức luôn, muốn bảo anh ấy dừng lại nghỉ ngơi nhưng tôi biết anh ấy sẽ không làm thế đâu... lại ôm anh ấy một cái đây.
kèm hình ảnh doran ngồi scrim trên máy
176. lại lần nữa nâng cúp vô địch cùng em ♥️ hi vọng chúng ta còn nhiều lần nữa
kèm hình ảnh cả hai hôn cúp vô địch
185. đi ăn và luôn gắp dưa leo ra cho tôi
kèm hình ảnh tô mỳ lạnh không có dưa leo
192. hôm nay doran ôm tôi giữa t1cafe
kèm hình ảnh cả hai selfie ở t1cafe
...
xin chào oner, lễ an táng cuối cùng cũng xong rồi, anh không nhớ mình đã gửi được lời chào cuối cùng của mình đến em hay chưa. nhưng đó là lời chào anh không muốn nói nhất.
kỳ lạ quá nhỉ, anh đã quen với những ngày tháng có em bên cạnh, giờ đây trong căn hộ của chúng ta anh lại thấy lạnh lẽo vô cùng dù máy sưởi đã được bật từ lâu.
anh cảm ơn em vì đã là một tuyển thủ giỏi giang luôn khiến anh tự hào. cảm ơn em vì là một đứa em trai luôn ngoan ngoãn và biết quan tâm đến mọi người. cảm ơn em vì đã là người yêu của anh, xoa dịu những căng thẳng, mệt mỏi cho anh.
anh ích kỷ lắm phải không vì luôn muốn giữ em ở bên mình? nhưng biết làm sao đây khi em lấy đi trái tim của anh và chọn biến mất như thế này hả?
oner ơi, nếu em nhớ anh, em có thể gửi một chú hổ đến bên anh không?
có vẻ anh hơi khờ em nhỉ... mấy chuyện hoang đường này làm sao có thể xảy ra, con người chúng ta chết là hết mà nhỉ?
oner ơi, anh sẽ nhớ em nhiều lắm
oner ơi, cảm ơn em
oner, anh yêu em...
3112. hôm nay đi gửi bưu kiện thì được chị thủ thư đưa cái nhãn dán hình con hổ này...
kèm hình ảnh hộp hàng có dán sticker hổ
3219. chọn đại quán cafe bên đường và họ bảo thử bánh quy... hình hổ con. hình dáng này không có chuộng lắm đâu nhỉ?
kèm hình ảnh bánh quy hình hổ
3277. đón thằng cháu về, nó khoe với mình hình vẽ chú hổ con rồi bảo là cháu vẽ tặng chú.
kèm hình ảnh nhóc con cầm bức tranh
3345. đi ăn haidilao với team cũ được nhà hàng cho bốc thăm trúng thưởng, mình bốc được một bé móc khoá hình hổ nè
kèm hình ảnh móc khoá hổ
3512. hôm nay là lễ tình nhân, mình định đi dạo lấy không khí thì được chị pg nào đó dúi vào tay cái áo đôi... về nhà mở ra thì thấy một cặp hổ trắng trên áo. hôm nay em nhớ anh gấp đôi hả oner?
kèm hình ảnh áo đôi trên giường
...
10358. hôm nay đi khám bệnh, bác sĩ bảo sức khoẻ mình không tốt lắm. lúc ra nhận bệnh án thì thấy trên đó có dán cái sticker hổ con này, cô y tá bảo do hôm nay quốc tế thiếu nhi nên có...
kèm hình ảnh bệnh án
11467.
sống thêm vài năm là điều không tưởng của mình nhưng hôm nay có lẽ đã là giới hạn rồi này.
hôm nay bát cháo keria nấu là cái bát năm nào mình và em đi làm gốm cùng nhau. em vẽ con hổ, mình vẽ con thỏ. mình cất hai cái bát ở đâu, lâu lắm rồi chẳng nhớ nữa nhưng mà keria lại tìm ra được.
có lẽ là do em lại nhớ mình đúng không? hay là em đang ở đây nhỉ?
đến thời khắc này chẳng biết nên nêu cảm nhận thế nào cho phải... mình thật sự biết ơn minhyeong, minseok và anh sanghyeok vì lúc nào cũng quan tâm đến mình cả khi mình về già.
ban nãy phải đuổi mãi hai đứa nhóc mới chịu đi, còn anh sanghyeok đang ở pháp rồi, nếu không anh ấy sẽ ở lỳ ở đây mất nhỉ?
cuộc đời này thật trọn vẹn với mình quá, trước khi em mất, em luôn xoay quanh mình, yêu mình và ôm lấy mình. sau khi em rời đi, mình vẫn có bạn bè ở xung quanh, còn em lại luôn âm thầm xuất hiện bên cạnh mình bằng những chú hổ con. em à, anh biết đó. anh biết em luôn dang tay ôm lấy anh mỗi khi em đến, anh ước gì có thể nói với em rằng cứ xuất hiện trước mặt anh đi... nhưng anh cũng có chút sợ...
em à, oner à, cảm ơn em
em có đến đón anh không, oner?
ㅡ
chiếc điện thoại sáng màn hình nằm chỏng chơ trong lòng bàn tay gầy guộc của anh.
doran quay lại nhìn cơ thể mình lần nữa, mỉm cười vì vẻ ngoài đã già nua rồi bước chân ra khỏi cửa phòng, đi thẳng ra đến cổng chính.
"anh à, lại không mặc ấm rồi?"
âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. giọng nói trầm ấm mà anh đã âm thầm ước nguyện được nghe thấy trong mơ nay đã xuất hiện trước mặt anh.
doran ngẩng đầu nhìn người đứng cách mình vài bước chân. đó là người anh yêu, dáng người cao ráo, vững chải đang đợi anh.
chẳng màn những làn gió lùa qua tay áo, anh chạy vụt lên rồi ôm lấy người anh ngày đêm mong nhớ.
người nọ bắt được anh vào lòng, siết chặt vòng tay như muốn khảm anh vào linh hồn mình để cả hai chẳng thể tách rời.
"em đến đón anh thật rồi này"
"em luôn làm theo điều anh muốn, em yêu anh, doran"
"anh nhớ em, đến phát điên lên mất, oner à"
ánh nắng chiều dần tàn để lại cho thế gian một màu trời đỏ rực. chiếc lá cuối cùng cũng rời cành, chao liệng một hồi rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, như một dấu chấm lặng lẽ khép lại một chặng đường. mùa đông sẽ đến.
nhưng khi đông qua đi, xuân sẽ lại về - giống như những linh hồn lạc nhau cuối cùng cũng tìm thấy nhau sau một hồi sinh ly tử biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top