chap 2
hôm nay oner nhìn thấy tuyết đã ngừng rơi, mặt trời cũng bắt đầu chen chúc khỏi những áng mây mà rọi nắng xuống thành phố.
"hết tuyết rồi, sắp sang xuân rồi nhỉ?", oner ngẩn ngơ nghĩ ngợi trong lúc đợi người trong nhà bận rộn chạy qua giữa bếp nấu ăn và bồn rửa chén.
"anh này, mình đã bảo ăn xong rồi rửa cũng được, có một mình mà vội vàng như thế lỡ bị thương thì sao nhỉ?"
suy nghĩ oner vừa dứt thì tiếng rên rỉ đau đớn vang lên khiến hắn chỉ biết tặc lưỡi vì bất lực. đã bảo rồi mà.
doran ngồi thụp xuống sàn, bàn tay mảnh khảnh ôm lấy ngón chân út mà xuýt xoa. chân bị va vào cạnh bàn còn đau hơn dao cứa vào tay nữa cơ.
sau khi chắc chắn ngón út không bị ảnh hưởng gì, anh vẫn tiếp tục dọn rửa chảo bát bẩn rồi mới quay trở lại bàn cơm để dùng bữa.
thói quen khi ăn của doran luôn là tìm gì đó trên youtube để coi cùng. có mấy lần anh phải tìm cho bằng được video phù hợp để xem đến nỗi bữa cơm nguội ngắt.
mỗi lần như thế, oner sẽ gõ vào tay anh, hai mày nhíu lại khi anh ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi hắn sẽ chọn một tập phim có kim se jeong để cả hai cùng xem.
nhưng bây giờ, chỉ có anh chăm chú ngồi tìm, còn hắn chẳng có tăm hơi.
doran thấy một video về cách dạy nấu món canh bánh gạo xào nước tương, nhấn vào để xem và bắt đầu bữa cơm của mình. hình như tháng này doran chưa gia hạn gói youtube premium nên màn hình quảng cáo được bật lên.
chiếm trọn sự chú ý của anh là hình ảnh chiếc gối ngủ với vỏ áo gối in hình những chú hổ con nhí nhố. doran phì cười khi muỗng cơm vẫn ở trên không trung, lại nữa rồi.
anh không bỏ qua quảng cáo, dành toàn bộ sự tập trung vào người diễn viên cầm chiếc gối đưa qua đưa lại.
"anh xin lỗi, anh biết rồi, anh sẽ nấu ăn rồi ăn cơm và sẽ rửa chén bát sau", anh vừa nói vừa cười vui vẻ như thể có người thật sự ngồi nghe anh nhận lỗi.
quảng cáo đã chiếu xong, màn hình ipad hiện lên video hướng dẫn nấu ăn anh đã chọn nhưng tâm trí doran vẫn xoay vẫn những hình ảnh hổ con trên vỏ áo gối.
"thật may vừa nãy kịp chụp lại trước khi nó biến mất", anh thầm nghĩ.
"hổ con của anh hay nhỉ, xuất hiện ngay cả những lúc thế này"
ngoài trời, nắng vàng đã đan vào nhau thành tấm khăn lớn, nhẹ nhàng sưởi ấm vạn vật. trong nhà, cũng có tấm khăn vô hình được dệt nên từ quan tâm, yêu thương ủ ấm trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top