Spring breeze

Ghi chú:
Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng và không phản ánh sự kiện hay con người có thật. Mọi tình tiết, nhân vật và diễn biến trong truyện đều là hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí.

Belong to: wafflecuadoran

----------

"사랑 설렘 첫 느낌 선명히 남아"


"Tình yêu, rung động, những cảm xúc đầu tiên ấy, vẫn vẹn nguyên"


                                                                              -Spring breeze - WANNA ONE-


Mùa xuân đến, mang theo những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ. Trong không khí phảng phất mùi hoa anh đào nở rộ, Doran đứng bên ban công, ánh mắt xa xăm dõi theo những cánh hoa rơi. Mỗi lần gió xuân thổi qua, cậu lại nhớ đến một người.

Oner bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng quàng một chiếc khăn len lên cổ Doran. "Anh lại nghĩ gì thế?" Giọng cậu ấy vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng ánh mắt thì đầy những cảm xúc mà chỉ có hai người mới hiểu.

Doran khẽ cười, nghiêng đầu nhìn Oner. "Nghĩ về những mùa xuân trước đây."

Họ gặp nhau vào một ngày xuân, khi những bông hoa đầu tiên vừa chớm nở. Khi đó, Doran còn là một chàng trai với đôi mắt đầy tham vọng, còn Oner thì luôn mang theo một nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai. Họ đã cùng nhau trải qua bao mùa xuân, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau tiến về phía trước.

Nhưng thời gian không phải lúc nào cũng dịu dàng. Đã có những ngày, họ lạc mất nhau giữa những áp lực, giữa những con đường không còn chung lối. Những đêm khuya, Doran lặng lẽ nhìn điện thoại, ngón tay lướt qua những tin nhắn cũ nhưng không đủ can đảm để gọi cho Oner. Cậu sợ phải nghe giọng nói ấy, sợ rằng khi mở lời, cậu sẽ nhận ra khoảng cách giữa họ đã trở nên quá lớn.

Oner cũng vậy. Những ngày đông lạnh lẽo, cậu đi ngang qua những quán cà phê họ từng ghé, tự hỏi liệu Doran có còn nhớ những lần họ ngồi hàng giờ chỉ để bàn về giấc mơ, về tương lai. Mỗi khi gió xuân thổi qua, cậu lại tự hỏi liệu có ngày nào đó họ có thể quay về như trước hay không.

"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta hứa với nhau không?" Oner hỏi, mắt ánh lên sự hoài niệm.

Doran gật đầu. Cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy, giữa cánh đồng hoa rực rỡ, họ đã nắm tay nhau và hứa sẽ luôn bên nhau, bất chấp những đổi thay của thời gian. Nhưng lời hứa ấy đã từng lung lay, đã từng gần như vụn vỡ dưới áp lực của cuộc sống.

"Có những lúc anh đã nghĩ rằng em sẽ không quay lại." Doran thì thầm, giọng nói pha lẫn chút run rẩy. "Có những lúc anh đã nghĩ rằng... chúng ta chỉ là một cơn gió thoảng qua nhau."

Oner siết chặt tay Doran, ánh mắt cậu sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời mùa xuân. "Nhưng anh biết không? Gió xuân có thể thoảng qua, nhưng nó luôn quay lại. Cũng như em... em không thể không quay về bên anh."

Doran nhìn Oner thật lâu, rồi chậm rãi dựa đầu lên vai cậu. Hơi ấm quen thuộc khiến trái tim cậu rung động. Ngoài kia, gió xuân vẫn đang thổi, nhẹ nhàng và ấm áp, như tình yêu của họ—một tình yêu từng bị thử thách, nhưng chưa bao giờ mất đi.

Bởi vì, dù có đi xa đến đâu, họ vẫn luôn tìm thấy nhau giữa những cơn gió mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top