School love story

Ghi chú:
Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng và không phản ánh sự kiện hay con người có thật. Mọi tình tiết, nhân vật và diễn biến trong truyện đều là hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí.

Belong to: wafflecuadoran

----------

Choi Hyeonjoon đứng trước cổng trường mới, lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn. Đây không phải lần đầu tiên anh chuyển trường, nhưng cảm giác vẫn cứ hồi hộp như lần đầu vậy. Bảng tên trường "Học viện T1" lấp lánh dưới ánh nắng sớm, báo hiệu một chương mới trong cuộc đời cậu.

"Hyeonjoon? Là cậu thật à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, khiến cậu giật mình quay lại. Trước mặt cậu là Ryu Minseok—bạn thân cấp hai mà cậu đã không gặp suốt một thời gian dài.

"Minseok?!" Hyeonjoon tròn mắt. "Cậu cũng học ở đây à?"

Minseok cười, vỗ nhẹ vai cậu. "Ừ, xem ra chúng ta có duyên thật. Cậu vừa chuyển đến à, cậu học lớp nào?"

"Tớ cũng chưa biết, để tớ xem..." Hyeonjoon lấy tờ giấy thông báo lớp ra và sững sờ. "T1?"

Minseok nhướng mày. "Trùng hợp ghê. Đó là lớp tớ đấy. Tớ dẫn cậu đến lớp nhé!"

----------

Khi bước vào lớp, Hyeonjoon ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí sôi động. Một nhóm bạn đang tụ tập quanh bàn cuối, cười đùa vui vẻ. Giờ giải lao, Minseok kéo cậu về phía đó.

"Mọi người, đây là Choi Hyeonjoon, bạn thân cấp hai của tớ!"

Cả nhóm quay lại, ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú. Một chàng trai có mái tóc bạch kim ngả lưng vào ghế, nheo mắt nhìn Hyeonjoon trước khi nở một nụ cười tinh quái.

"Tôi là Moon Hyeonjun. Chào mừng cậu đến với lớp T1. Hy vọng cậu không phải kiểu mọt sách chán ngắt."

Hyeonjoon bật cười, cảm giác căng thẳng ban nãy tan biến đi ít nhiều vì câu đùa của cậu bạn cùng tên.

"Tớ không nghĩ mình là mọt sách đâu. N-Nhưng... cũng không chắc nữa."

Hyeonjun nhướng mày, cười nhạt, như thể đang đánh giá câu trả lời của cậu. Bất giác, Hyeonjoon để ý thấy một điều—nụ cười của Hyeonjun có gì đó khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Đó là sự tự tin pha chút tinh nghịch, một sức hút mà cậu không thể rời mắt.

Trong khi đó, một người khác nhẹ nhàng lên tiếng:

"Đừng dọa cậu ấy, Hyeonjun. Chào cậu, tớ là Lee Sanghyeok. Cậu sẽ thích nơi này thôi."

Bên cạnh Sanghyeok, một chàng trai có vẻ ngoài sáng sủa, đôi mắt cong cong khi cười, gật đầu.

"Tớ là Lee Minhyeong, và tớ là người yêu của Minseok. Cậu chắc chắn sẽ hòa nhập nhanh thôi."

Hyeonjoon chớp mắt, không ngờ rằng cậu lại được chào đón nồng nhiệt đến thế. Dù mới chỉ gặp nhóm này, nhưng cậu cảm thấy có một sự gắn kết đặc biệt.

----------

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Hyeonjoon dần trở thành một phần của nhóm. Nhưng có một điều cậu không ngờ tới—mình đã rơi vào lưới tình.

Choi Hyeonjoon, không biết từ lúc nào đã bắt đầu cảm thấy một điều gì đó khác lạ khi ở bên Moon Hyeonjun. Là ánh mắt cậu ta lấp lánh mỗi khi cười? Là sự tự tin pha chút ngông cuồng của cậu ta? Hay là khoảnh khắc Hyeonjun nhẹ nhàng giúp cậu chỉnh lại cà vạt vào một buổi sáng lơ đãng?

"Này, cậu đang nhìn gì thế?" Minseok huých nhẹ khuỷu tay Hyeonjoon, khiến cậu giật mình.

"Gì đâu!"

Minseok liếc mắt, rồi nhếch môi cười đầy ẩn ý. "Tớ nghĩ tớ vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị rồi."

Hyeonjoon đỏ mặt quay đi, nhưng không thể che giấu trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

----------

Hyeonjun không phải kẻ ngốc.

Cậu đã sớm nhận ra ánh mắt của Hyeonjoon mỗi khi nhìn mình. Cái cách cậu ta lén lút quan sát, đôi khi vội vã quay đi khi bị bắt gặp. Ban đầu, Hyeonjun chỉ nghĩ rằng đó là sự tò mò bình thường của một người mới quen. Nhưng rồi, cậu nhận ra có gì đó khác. Một điều gì đó dịu dàng hơn, sâu sắc hơn.

"Này, Hyeonjoon."

Một ngày nọ, sau khi tan học, Hyeonjun bất ngờ kéo tay Hyeonjoon lại khi cả hai đang trên đường về.

"Cậu thích tớ à?"

Hyeonjoon đứng hình, mặt đỏ lựng.

"Gì cơ?! Không... không có! Cậu nghĩ đi đâu thế?!"

Hyeonjun bật cười, kéo cậu vào một góc khuất.

"Đừng nói dối. Tớ không phiền đâu. Vì tớ cũng thích cậu."

Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại. Hyeonjoon không tin vào tai mình.

"Cậu... nói thật chứ?"

Hyeonjun nhún vai, nở nụ cười tinh nghịch. "Tớ có vẻ như đang đùa à?"

Không đợi thêm giây nào nữa, Hyeonjun nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyeonjoon, ngón tay họ đan vào nhau trong ánh hoàng hôn.

Tình yêu tuổi trẻ đôi khi chỉ đơn giản là vậy—một chút ngây thơ, một chút bất ngờ, và vô hạn những rung động không thể diễn tả thành lời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top