canh không ngọt
。𖦹°‧
kể về câu chuyện của oner thì vốn dĩ theo lộ trình của người thừa kế thì sau khi học xong đại học cậu sẽ theo chân ba học việc tại công ty của gia đình. có điều moon hyeon joon cũng không phải dạng con ngoan gì cho cam. một mực muốn đi theo con đường người mẫu ảnh chuyên nghiệp.
có phải lúc ông trời ban phát vẻ đẹp ngoại hình cho nhân giang, oner đã giăng bạt để gom hết về cho mình không?
cậu cao gần 1m8, thân hình săn chắc nhờ chăm chỉ tập gym từ tuổi dậy thì. gương mặt thì khỏi bàn cãi, xương quai hàm sắc sảo, mũi cao, đôi mắt một mí lại hài hòa đến lạ.
chỉ cần oner muốn, cậu có thể làm tốt ở mọi vai trò, từ mẫu face, mẫu body đến catwalk.
suốt từ mấy năm đi học cậu đã được hâm mộ, đi đến đâu cũng được suýt xoa khen ngợi càng bồi dưỡng cho ý chí làm người mẫu của cậu.
thế mà ba thì không cho. nhà có mỗi đứa con trai út, nó không thừa kế công ty thì còn ai làm nữa? chị oner thì từ chối ngay từ đầu, thậm chí còn bay ra nước ngoài ở để trốn nhiệm vụ thừa kế này. cuối cùng áp lực lại đè lên đôi vai hổ con.
tất nhiên là oner không đồng ý rồi. vừa nhận bằng tốt nghiệp đại học xong là về nhà tuyên bố với ba chuyện cậu sẽ đi làm người mẫu.
cuối cùng bị ba tẩn cho một trận bằng đôi dép đi trong nhà, khoá hết thẻ ngân hàng.
"muốn làm cái nghề vớ vẩn đó thì tự đi mà sống. đừng có mơ sống bằng tiền của ba," ba moon nói.
biết sao giờ, ý chí của bậc nam nhi đã nói được thì đành phải làm được, không thôi quê lắm.
cũng không biết ba moon có nhúng tay vào chuyện này hay không. trước đây, khi còn đi học, oner nhận được rất nhiều công việc làm mẫu từ các nhãn hàng lớn nhỏ, quảng cáo trên TV lẫn trang bìa tạp chí. thế mà sau khi cãi nhau với ba, chẳng còn ai tìm đến cậu nữa.
trợ lý lúc trước của oner cũng phải bị cho tạm thời dừng việc vì cậu còn chưa lo xong thân mình nói chi trả tiền cho người khác.
nhưng cậu tin rằng hết cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai thôi. để đợi tới lúc vận may ập đến, cậu phải đi kiếm việc nuôi cái bụng mình đã.
thế là có câu chuyện oner trở thành nhân viên marketing chung phòng ban với choi hyeon joon. tưởng gặp tri kỉ, ai dè đụng trúng kẻ ăn ở hai lòng.
từ ngày moon hyeon joon chật vật đi xin việc thì cũng là ngày cuộc tình đại học của cậu tan vỡ. người yêu cậu cảm thấy không còn lợi dụng được gì từ oner nữa nên đã chia tay cậu đột ngột rồi nhanh chóng qua lại với người bạn của oner. giỡn mặt hả trời?
mất việc, không có tiền, gặp tiểu nhân, bị đá .cái gì xui rủi tới đây hết điii. rác đổ vào giỏ, xui rủi đổ hết cho oner điii.
。𖦹°‧
- mấy tháng qua oner làm việc tốt chứ?
người đàn ông ngồi trên ghế bọc da xoay qua xoay lại nhìn vào tài liệu báo cáo mà doran đưa trước đó rồi hỏi.
- dạ oner làm việc tốt lắm. có điều dù cháu cố gắng gây khó dễ rồi nhưng giám đốc cũng thấy đó, em ấy cũng trụ lại gần nửa năm...
- vậy ý cháu là nó làm tốt còn doran cháu thì không đúng chứ?
- cháu xin lỗi.
doran cuối đầu xin lỗi moon hyeon bin - giám đốc của tập đoàn moon.
- tính ra thằng nhóc này cũng khờ hết biết. không biết công ty này là công ty con của cha nó.
- em ấy cũng nộp hồ sơ nhiều chỗ nhưng theo lời nhờ vả của giám đốc nên bị từ chối hết đó chứ.
- ý cháu là bác bày trò gài bẫy nó à?
- cháu không có ý đó, cháu xin lỗi...
- đúng là ta gài thật. ta sinh ra nó thì cũng phải dạy dỗ nó được chứ.
doran chỉ biết ngồi nhìn ông già họ moon kia bày trò hành hạ con trai mà than thở thay cho oner cho lòng.
mắc gì ông ta dạy dỗ con trai mà để cho nó ghét anh vậy trời? mỗi sáng đi làm oner đều tặng cho doran ánh nhìn đầy tia sét, nếu đôi mắt có thể giết người, anh nghĩ oner đã đâm anh hàng trăm lần.
- v-vậy... cháu vẫn tiếp tục việc này hay sao ạ?
doran nhìn lại đồng hồ. cũng không còn sớm, anh nên rời đi rồi.
- tiếp tục đi, cho đến khi nào nó về nhà năn nỉ bác cho kế nghiệp gia đình thì ngừng.
ông già họ moon quăng sấp giấy lên bàn, ngã người ra sau cười lớn tiếng. doran cũng không hiểu vì sao ông ấy cười. chưa chắc anh đã thành công mà.
- n-nhưng mà cháu nghĩ cháu sẽ rút lui ạ. dạo này công việc trong công ty khá nhiều, cháu muốn tập trung vào chuyên môn hơn... cho nên...
- haiz ta tin tưởng có mình cháu thôi đó doran à... về nhà suy nghĩ thêm đi rồi tìm ta sau nhé!
bước ra khỏi toà nhà cao chọc trời, doran thật muốn quay mặt lại rồi nhổ một bãi nước bọt thật to. hai cha con nhà này thật là quá phiền phức đi.
nói đúng hơn, chỉ có bác moon mới phiền thôi. bực chết doran rồi.
đã đi làm ở công ty nhiều việc mà nay còn kiêm cả bảo mẫu lẫn dung ma ma cho con trai của giám đốc. nếu không phải cuối tháng anh nhận 2 đầu lương thì anh đã nghỉ quách cả hai rồi trốn ở đâu đó rồi.
đừng trách doran, ai lớn lên cũng phải trở thành nô lệ tư bản thôi. mục đích cuối cùng để phục vụ cho hạnh phúc của bản thân mình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top