8"
Kể từ sau lần gặp gỡ Jung Yangmin, Moon Hyeonjoon đã tỉnh khỏi màn sương mù tình yêu. Hắn nhận ra sự quan trọng của mình trong lòng Choi Hyeonjoon. Cũng đã biết cách giữ anh tránh xa khỏi đám ong bướm lượn lờ bên cạnh.
Có thể nói, Moon Hyeonjoon cư xử có phần giống với Jung Yangmin khi trước, nhưng đáng yêu hơn.
Có lần hắn bắt gặp một kẻ lén lút đặt chocolate lên bàn Choi Hyeonjoon, hắn sẽ viện cớ muốn ăn thử, nũng nịu đòi anh đút cho rồi ăn sạch tâm tình trước mặt kẻ đó. Gương mặt đầy đắc thắng, nhếch mép khiêu khích.
Hay có lần, một chàng trai khen Choi Hyeonjoon thơm, muốn xin tên loại sữa tắm anh dùng. Hắn cố tình ôm lấy cổ anh ngửi trước mặt anh chàng đó và bảo rằng mùi không thơm lắm đâu.
Tuy sau đó sẽ bị anh giận, nhưng Moon Hyeonjoon hắn chỉ cần dỗ ngọt anh vài câu, hôn anh vài cái và rồi lại đâu vào đấy thôi.
Bản thân Choi Hyeonjoon cũng vậy, dần phụ thuộc vào Moon Hyeonjoon lúc nào không hay.
Chỉ cần mở mắt không thấy bóng kẻ kia, tự khắc lại nhắn vài câu nhõng nhẽo qua tin nhắn. Ngủ cũng cần được đối phương ôm. Đi tắm cũng muốn được bế. Ăn uống cũng muốn được ăn cùng nhau. Thật chẳng giống với phong cách độc lập của anh trước kia.
___
Giấc mơ đẹp này chẳng dài được bao lâu khi Choi Hyeonjoon nói với hắn, anh sẽ phải gặp lại Jung Yangmin lần cuối để hoàn thành dự án khoa học mà trước giờ đã làm.
Moon Hyeonjoon không vui. Hắn tốn bao công sức mới làm nhạt màu tên khốn ấy, giờ Choi Hyeonjoon lại muốn tô đậm như ban đầu.
Nếu như Jung Yangmin lại trở về chốn cũ ở trái tim đó, Moon Hyeonjoon hắn phải làm sao đây?
"Hyunjun ah, em giận anh sao?"
"Em không."
Nhìn vào gương mặt xám xịt kia, Choi Hyeonjoon thừa hiểu rằng bé hổ của anh đang rất giận. Biết làm sao bây giờ khi anh cũng không thể từ chối với Yangmin.
"Thật sự anh không từ chối được, em hiểu mà. Dự án khoa học này buộc phải hoàn thành với đủ số lượng người, giáo sư cũng không chấp nhận giải quyết việc thay đổi thành viên nữa."
"Em hiểu. Anh Choi cứ làm theo ý mình."
Lại xưng bằng họ đầy xa cách, ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái mà chỉ mãi mê dán vào màn hình điện thoại. Rõ ràng là dỗi.
Choi Hyeonjoon mất kiên nhẫn, hai tay giữ mặt đối phương, cố ý cưỡng hôn. Cơ thể nhanh nhẹn trèo lên đùi hắn ngồi.
Moon Hyeonjoon tuy hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng cuống theo nụ hôn đi xa hơn. Ai bảo Choi Hyeonjoon hấp dẫn quá chứ. Hại người nóng vội như hắn khó lòng giận lâu.
Hắn nồng nhiệt đón lấy lưỡi người kia. Cả hai lại quen thuộc quấn lấy nhau.
Hôm nay hình như Choi Hyeonjoon đã ăn chocolate, vị ngọt hơn mọi lần hắn nếm. Đầu lưỡi được kích thích, điên cuồng mút liếm nhiều hơn. Hắn thích vị này.
Phía đũn quần bên dưới như bị dòng điện chạy qua, đứa nhỏ Moon Hyeonjoon tê tê rân rân chọt nhẹ vào mông người ngồi trên.
"Hyunjun đừng giận anh nữa~"
Nét mặt Choi Hyeonjoon toát lên vẻ ngây thơ nhưng phần hông lại cố ý trêu chọc, di chuyển thứ căng cứng kia vào giữa mép mông mình, không quên cạ cạ vài cái, khiêu khích đối phương.
Cơn hứng tình trong Moon Hyeonjoon đang ăn mòn lí trí hắn. Từng va chạm anh tạo ra đều khiến miệng hắn suýt xoa vài cái, toàn thân run lên vì cố kiềm chế, giữ lấy ánh mắt lạnh lùng ban đầu.
"Hyunjun im lặng như vậy thì đừng trách anh đó!"
Choi Hyeonjoon rời khỏi đùi người đối diện, quỳ giữa hai chân hắn, bàn tay thoăn thoắt lấy thứ căng cứng bên trong ra. Dù cho tần suất anh bắt nó làm việc cũng không quá thường xuyên, cũng không hẳn là quá ít, nhưng mà cái kích thước vẫn như lần đầu anh gặp thì thật là loại khủng.
Choi Hyeonjoon nhìn thứ to bự ấy, nuốt vài ngụm nước bọt rồi há miệng, từ từ ngậm lấy. Đầu và tay đều kết hợp di chuyển dần.
Đứa nhỏ phía dưới được tiếp xúc với khoang miệng ấm nóng khiến Moon Hyeonjoon sướng đến tê dại. Bàn tay lớn nôn nóng đặt lên đầu người dưới thân, dùng lực ấn nhẹ.
"Ah... anh H-Hyeonjunie... mút nó mạnh chút..."
Choi Hyeonjoon ra sức dùng lực, đưa gậy thịt di chuyển bên trong miệng. Khuôn mặt đỏ bừng vì cố gắng hô hấp khi ngậm thứ to lớn ấy. Chiếc lưỡi nhỏ ra sức ma sát vào từng phần da, từng sợi gân, tạo ra loại âm thanh nhớp nháp dâm đãng.
Ít phút sau, đứa em của hắn đã được làm ướt hoàn toàn. Khi dứt ra, môi mọng còn đặt lại trên đầu tròn đang rỉ dịch một nụ hôn.
Moon Hyeonjoon phát điên mất thôi. Kỹ thuật chăm sóc của Choi Hyeonjoon sao lại tuyệt vời đến vậy chứ? Hắn cứ nghĩ anh là bị hắn dạy hư, bây giờ mới nhận ra bản thân chính là con gà bị anh lùa mất rồi.
Hắn giữ lấy cằm nhỏ, đưa tay nâng lấy khuôn mặt lấm lem ửng hồng. Ánh mắt rạo rực đan xen sự chiếm hữu.
"Anh nhất định phải gặp tên đó ngay bây giờ sao?"
"Bận bên cạnh Hyunjun rồi."
Moon Hyeonjoon hài lòng với câu trả lời, hôn lấy người đối diện. Kéo tay anh ra hiệu trở về vị trí trên đùi ban đầu.
Cơ thể Choi Hyeonjoon rất ngoan, lập tức làm theo yêu cầu, hai tay thuần thục ôm lấy cổ đối phương. Anh biết Moon Hyeonjoon đã đầu hàng anh mất rồi.
Đột nhiên, tiếng điện thoại cắt ngang bầu không khí nóng hỏng này. Là cuộc gọi từ Jung Yangmin. Có lẽ gã muốn hẹn anh đến sớm.
"Thôi được rồi, anh cứ đi đi. Khi xong việc nhất định phải gọi em đến đón nhé! Em lo lắng lắm đấy!"
"Bây giờ sao?"
"Chẳng phải anh nói sẽ đi ngay sao?"
"Họ có thể chờ một chút."
Nói rồi bàn tay trắng trẻo ấy vội vàng kéo quần xuống, đưa thứ căng cứng phía dưới vào trong lỗ nhỏ. Phần hông gấp rút di chuyển. Mặc kệ chiếc điện thoại trên bàn kêu réo ầm ĩ.
Có lẽ chính anh cũng không chịu được cám dỗ từ Moon Hyeonjoon.
Nhận thấy vẻ hấp tấp từ Choi Hyeonjoon, hắn vừa thấy thoả mãn vừa thấy mê đắm con người đáng yêu này. Phải chìu theo ý anh thôi.
Hai tay hắn giữa lấy mông anh, dùng lực nhấp nhô, tốc độ ma sát ngày càng tăng. Tiếng lạch bạch vang vọng khắp khu vực nhỏ, hoà lẫn với những tiếng rên rỉ ái muội. Cứ thế mê mẩn, chìm đắm vào không gian riêng.
Mạnh liệt, điên cuồng chiếm lấy nhau.
Hồi lâu sau, Moon Hyeonjoon gằn giọng một hơi, sợi lí trí còn lại cuối cùng giúp hắn kiềm nén, rút thứ nóng hổi kia ra khỏi cơ thể anh rồi mới giải phóng toàn bộ tinh dịch. Tuy có hơi tiếc nuối nhưng thôi, vì người hắn yêu.
Choi Hyeonjoon thì không được như vậy, màn sương mờ đã che phủ tâm trí anh. Sướng đến chẳng còn ý thức. Phần dưới được hắn chăm sóc tận tình sớm chẳng thể kiềm nén mà bắn thứ trắng đục lên đầy áo đối phương.
___
"Doranie, sao anh không nghe điện thoại em? Em đã gọi anh rất nhiều đó!"
Jung Yangmin vừa thấy bóng dáng người gã chờ đợi đã lên tiếng nhõng nhẽo.
"X-Xin lỗi nhé, anh để điện thoại im lặng nên không để ý!"
"Đến sát giờ thật không giống với phong cách Doranie tí nào!... Mà sao anh lại mang cậu ta theo? Chính cậu ta khiến anh trễ đúng chứ!?"
Gã chướng mắt khi thấy Moon Hyeonjoon xuất hiện. Trong lòng khó tránh sự ghen tị xen lẫn chút đau nhói. Đáng ra vị trí đó nên là của gã. Người bên cạnh anh nên là Jung Yangmin này.
"Thôi vào lớp đi, giáo sư chắc cũng chờ lâu rồi!"
Tránh tình hình lại bị Yangmin làm loạn, Choi Hyeonjoon miễn cưỡng kéo tay gã vào phòng học. Trước khi đi còn quay đầu nháy mắt an ủi Moon Hyeonjoon ý rằng anh sẽ hoàn thành sớm thôi.
Moon Hyeonjoon nhìn cả hai thân thiết, tuy khó chịu nhưng cũng ậm ừ nuốt vào lòng. Lủi thủi ra về.
___
Trải qua vài giờ thuyết trình, bảo vệ dự án khoa học đầy mệt mỏi, cả nhóm Choi Hyeonjoon đã được nhà trường thông qua, số điểm đạt được cũng rất cao.
"Tuyệt vời quá! Anh giỏi lắm Doranie!"
Jung Yangmin vui mừng ôm lấy Choi Hyeonjoon.
Anh bất ngờ, đôi tay vô thức đẩy gã ra. Trái tim đập liên hồi. Không biết cảm giác này là gì nhỉ? Né tránh không muốn đối mặt? Hay là tình cảm trước kia lại ùa về?
Gã cảm nhận được vẻ xa cách từ anh, trái tim như bị nứt ra vài đường. Hụt hẫng thả tay. Ngại ngùng nhìn về hướng khác.
"Này! Hay chúng ta đi ăn mừng đi!"
"Phải đó, điểm cao như vậy mà không ăn mừng thì uổng lắm!"
Vài người trong nhóm hớn hở đề xuất kế hoạch vui chơi. Dù gì công sức họ bỏ ra để hoàn thành cũng không ít, não sớm đã bị hao mòn bởi cái dự án quái quỷ này.
Jung Yangmin nghĩ gì đó vài giây, mép môi nhếch lên.
"Hay chúng ta đi club đi! Vui chơi thì phải đến club mới khuây khoả đúng chứ?"
"Được đó! Nhưng đi ngay bây giờ sao?"
"Phải đi ngay thì mới vui chứ! Đúng không anh Doranie?"
Jung Yangmin khoác tay lên vai Choi Hyeonjoon. Cố tình phá rối khi thấy anh vừa mở điện thoại. Gã biết chắc anh đang muốn nhắn cho Moon Hyeonjoon.
"Mọi người cứ đi đi, anh còn có việc."
"Thôi nào, đây là công sức của cả nhóm đấy! Anh vắng mặt sao được chứ Doranie!"
"Phải đó, cùng đi với nhau đi!"
"Nhưng mà-"
"Sẽ về nhanh thôi Doranie! Mọi người ai cũng mệt mà~"
Jung Yangmin quyết không để Choi Hyeonjoon từ chối, cứ thế kéo anh theo đám người đến club. Vì gã biết, anh rất khó lòng từ chối nếu gã cứ tấn công mạnh mẽ như vậy.
___
Khung cảnh lấp lánh mờ ảo, nhộn nhịp ồn ào của club khiến Choi Hyeonjoon có hơi ngượng ngùng. Anh ngồi đó chẳng nói gì, chỉ lắng nghe mọi người xung quanh trò chuyện.
"Doranie nghĩ gì mà mặt bí xị thế?"
Jung Yangmin tiến đến, đưa một ly rượu đỏ trên tay cho anh. Vẻ mặt tươi cười ấm áp.
"Không có gì, anh chưa quen với môi trường này thôi."
Choi Hyeonjoon nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm. Hàng loạt kí ức cũ ùa về.
Anh từng yêu nụ cười đó rất nhiều, yêu cả đôi mắt tinh nghịch ấy. Choi Hyeonjoon từng có thể dành cả ngày để ngắm nhìn những thứ đấy. Thế nhưng, giờ đây khi nhìn chúng, lại chẳng cảm thấy gì ngoài sự xa cách.
Đau lòng. Tổn thương.
___
"Anh Hyeonjunie làm gì mà lâu thế nhỉ? Đã 10 giờ đêm rồi cũng chẳng gọi cho mình cuộc nào!"
Moon Hyeonjoon đi qua đi lại quanh phòng, bước chân nặng nề đầy lo lắng. Hắn nhớ đã dặn anh rất kĩ phải gọi cho mình khi xong. Thế mà đã tận 7 tiếng trôi qua, hắn vẫn chưa thấy cuộc gọi nào.
Như nghe được suy nghĩ, chuông điện thoại Moon Hyeonjoon vang lên. Cuộc gọi đến từ người mà hắn mong nhớ.
"Anh Hyeonjunie, đã hơn 10 giờ rồi sao anh mới gọi em?!"
"Cậu Moon Hyeonjun, là tôi."
"J-Jung Yangmin?!"
___
Spoil nhẹ sắp end fic nha cả nhà :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top