7"

Sau trận dài, Moon Hyeonjoon ngồi trên giường thở dốc. Tấm lưng rộng vẫn còn những vết cào đỏ do cuộc hưng phấn vừa rồi để lại. Hắn nhìn người kia vì kiệt sức lại chìm vào giấc ngủ, tâm trạng hỗn độn vô cùng.

Rốt cuộc thì, hắn chỉ có thể giải toả cho anh về thể xác, nhưng về tâm hồn, cả anh và hắn đều nát vụn như nhau.

"Em phải làm sao đây Hyeonjunie? Phải làm sao để cứu anh ra khỏi cái hố đen đó khi chính bản thân em cũng chẳng thể thoát ra."

Chìm trong suy tư chưa bao lâu thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Dồn dập liên tục như hối thúc hắn mau nghe máy vì có chuyện gấp.

"Alo?"

"Thằng khốn Moon Hyeonjun mày là muốn cắt đứt với tao hoàn toàn đúng không hả?!"

"Xin lỗi, sáng giờ tao có việc gấp. Có chuyện gì?"

"Mau ra quán quen, tao có chuyện muốn nói với mày. Về người yêu cũ của Choi Hyeonjun."

"Jung Yangmin?"

"Mày biết anh ta?!"

"Vừa gặp sáng nay."

"Chết tiệt! Nghe tao dặn này, đừng để tâm bất kì lời nào từ miệng hắn phát ra được chứ, Moon Hyeonjun mày rất tuyệt! Vậy nhé, tao cúp trước!"

Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói với âm lượng quá khích ấy. Vẫn là cún nhỏ Ryu Minseok bạn thân hắn lo lắng cho hắn nhất. Hắn thầm cười, thật may khi bên cạnh vẫn còn người bạn này.

Moon Hyeonjoon mặc nhanh đồ vào, chuẩn bị đến điểm hẹn. Trước khi đi, có chút luyến tiếc mùi hương kẻ còn nằm say giấc mà quay lại hôn nhẹ lên trán.

"Em đi chút rồi về. Hyeonjunie ngoan, không được khóc khi không có em đâu nhé!"
___

"Hyeonjun, chỗ này nè!"

Thấy bóng dáng bạn thân, Ryu Minseok vội vàng vẫy tay ra hiệu.

"Có chuyện gì mà cần phải ra đây?"

"Tên khốn nhà mày chờ đến tận trưa mới chịu nghe điện thoại tao, làm sao tao kể được?!"

"Mày có thể nhắn tin mà?"

"Chuyện này không thể nhắn!"

"Vậy mau nói đi!"

"Tên họ Jung đó, sáng nay gặp mày có nói gì không?"

"Không. Hắn ta hót như một con chim ríu rít. Chỉ nói với mỗi anh Hyeonjunie, còn chẳng thèm để tao vào mắt!"

"Thật kì lạ."

Ryu Minseok cứ tỏ vẻ bí ẩn, nói chút lại ngừng khiến Moon Hyeonjoon hồi hộp đến phát bực. Jung Yangmin rốt cuộc là kẻ thế nào mà khiến cả đứa mồm đã lên đạn thì đến mấy bà cô ngoài chợ còn thua cũng phải khiếp sợ nhỉ?

"Hắn làm sao? Mày mau nói đi chứ!"

"Jung Yangmin nổi tiếng là kẻ mưu mẹo. Khi hắn muốn thứ gì, chắc chắn hắn phải có thứ đó, kể cả bất kì giá nào!"

"Ghê gớm vậy sao?"

"Trước giờ, mọi kẻ ong bướm xung quanh anh Choi, đều phải bỏ cuộc vì có sự nhúng tay của hắn đó!"

"Hắn làm gì?"

"Tao chỉ thoáng nghe kể rằng, kẻ chưa kịp tỏ tình thì đã bị hắn doạ đến phát khóc mà từ bỏ. Còn kẻ vừa thổ lộ xong đã bị hắn gài cho ngủ với người khác."

Moon Hyeonjoon nghe đến đây, tâm trí không khỏi thốt lên tên khốn Jung Yangmin này cũng thuộc hạng ghê gớm thật.

"Bộ hắn là thiếu gia chaebol hả? Cứ như phim truyền hình!"

"Tao không biết, chỉ nghe đồn lại thôi. Vì thế mới bảo mày cẩn thận, đừng tin lời hắn. Sợ hắn sẽ hù Moon Hyeonjun nhà tao phát khóc."

"Gì chứ? Moon Hyeonjun tao nếu tâm lý yếu đến vậy, sớm đã bị mấy em gái chơi đùa đến luỵ tình rồi!"

"Chẳng phải anh Choi đang chơi đùa mày sao?"

"Anh ấy là ngoại lệ!"

Moon Hyeonjoon thật ra không sợ kẻ kia có thể làm gì mình, chỉ sợ gã lại giở trò với Choi Hyeonjoon của hắn. Vì hắn hiểu rõ, tâm lý người hắn yêu bây giờ đang mong manh như thế nào. Chỉ cần một đả kích nhỏ cũng đủ khiến anh rời xa vòng tay hắn bất kì lúc nào.

Nhất định hắn phải giữ được Choi Hyeonjoon bên cạnh. Bằng bất kì giá nào. Kể cả dùng chính thủ đoạn của Jung Yangmin để chống lại gã.

"Mà, mày chắc cũng đã nghe tiểu sử của hắn rồi đúng chứ Hyeonjun?"

"Phải. Một thằng khốn lăng nhăng hai mặt."

"Ồ, cậu nói về tôi như thế, thật khiến tôi tổn thương đó Moon Hyeonjun~"

Giọng nói mỉa mai từ phía sau chen ngang vào cuộc trò chuyện của cả hai. Moon Hyeonjoon có chút bất ngờ, quay lại nhìn. Jung Yangmin đã đứng sau hắn và Minseok từ bao giờ. Không biết gã ta đã nghe được những gì.

"Xin lỗi vì đã chen ngang cuộc nói chuyện, nhưng mà nhân vật chính là tôi, từ miệng hai người phát ra có hơi... chướng tai đó~"

"Anh có ý kiến gì với lời nhận xét của tôi sao anh Jung?"

Moon Hyeonjoon mặt thản nhiên, đứng dậy mặt đối mặt với Jung Yangmin. Lần trước hắn nhịn là vì có Choi Hyeonjoon của hắn ở đó, hắn sợ rằng nếu manh động, người đau lòng chỉ có mình anh. Lần này, Jung Yangmin lại tự tìm đến, chỉ cần gã giở thói, hắn sẵn sàng tặng một đấm vào mặt.

"Nào nào, tôi chỉ muốn tham gia cùng thôi, không cần phải dùng nhiều sát khí như vậy để hù doạ đâu~ Vì Jung Yangmin này cũng chẳng ngán cậu."

"Thôi Hyeonjunie, nơi công cộng, đừng động tay chân."

"Bạn cậu có vẻ biết điều đấy~ Sao chúng ta không cùng tiếp tục cuộc nói chuyện thú vị này nhỉ? Tôi cũng có hứng thú với cậu lắm Moon Hyeonjun~"

Nhận thấy vẻ mặt Ryu Minseok hơi căng thẳng, Jung Yangmin lại hợp tác ngoan ngoãn, Moon Hyeonjoon đành hạ cơn giận bên trong, ngồi xuống bàn.

Ba người đối mặt nhau, nhưng hết hai người là đầy mùi sát khí. Không khí ngạt thở này thật khiến Minseok muốn chửi thề vài cái. Tại sao lại lôi cậu vào cái thế khó xử này chứ!

"Moon Hyeonjun cậu cần biết gì từ tôi, cứ hỏi thẳng, không cần phải thông qua kẻ thứ ba~"

"Những người theo đuổi Hyeonjunie hyung đều do anh hãm hại phải từ bỏ đúng chứ?"

"Cũng đúng, nhưng chỉ một nửa~ Những kẻ hèn nhát đấy không xứng với Doranie của tôi~"

"Anh đã làm gì bọn họ?"

"Tôi chẳng làm gì cả, chỉ là kích thích vài phía thôi~"

"Nói thẳng đi!"

"Hmmm, để nghĩ xem nào~ Kẻ ngủ với gái, có cả ảnh nóng lại chẳng dám thú nhận với người mà hắn đang theo đuổi. Hay vài tên nhát chết vừa bị tôi đánh vài hôm đã bỏ chạy. Thật thất bại~"

"Ngủ với gái, có ảnh nóng?!"

"Này, đừng nghĩ tôi dùng mấy cái thuốc nhảm nhí gì đó nha! Jung Yangmin tôi chỉ là gọi vài em trong bar cho mấy tên khốn đó, mắt liền mờ đi mà lên thẳng giường hưởng thụ. Tôi chỉ chụp lại vài tấm lưu niệm giúp mấy tên đó thôi~"

"Anh đúng là khốn nạn đó anh Jung!"

Moon Hyeonjoon cười khinh bỉ. Thật mừng khi Choi Hyeonjoon của hắn đã quyết định rời khỏi tên cặn bã này từ trước. Thủ đoạn đê hèn này, trước giờ hắn chỉ nghĩ mỗi trên phim là tồn tại. Chẳng thể ngờ, đằng sau gương mặt đẹp đẽ kia lại sở hữu tính nết thối nát đến vậy.

"Cảm ơn đã khen~ Nhờ vậy mà tôi có thể giữ được Doranie mãi bên cạnh mình~"

Mãi bên cạnh mình? Bàn tay Moon Hyeonjoon rất muốn tương tác với mặt tên khốn này. Kẻ đi làm loại chuyện bỉ ổi lại có thể tự cao đến mức đường này sao?

"Thế mà kẻ mưu mô như anh, lại bị chính người anh yêu, bắt gặp tình huống giống với thủ đoạn anh sử dụng, trần truồng với kẻ khác!"

"Mày!"

"Tôi nói không phải sao? Anh Jung Yangmin?"

Bị ngoáy vào trúng lỗ hổng, Jung Yangmin cứng miệng, chẳng biết dùng lời nào đáp trả. Thái độ cợt nhả ban đầu đã chuyển dần sang tức giận đến mức cả hai bên tai đỏ lên như bị ai nhéo mạnh. Lập tức đứng dậy, ném cho hai người kia ánh mắt giận dữ.

"Mày cũng chỉ là mập mờ của Doranie thôi! Rồi mày cũng sẽ bị anh ấy lãng quên như bao kẻ khác! Vì vốn dĩ, trong lòng Choi Hyeonjun chỉ có mỗi Jung Yangmin này!"

Nhìn theo lưng Jung Yangmin rời đi đầy hậm hực, Ryu Minseok như được thở trở lại bầu không khí trong lành. Trong lòng đầy kinh ngạc, không biết tên đần Moon Hyeonjoon này từ khi nào đã biết chọc ngoáy, móc méo người khác như vậy. Chắc chắn là học được từ miệng hỗn của cậu rồi.

"Doranie gì chứ, đã chia tay còn gọi biệt danh, thật buồn nôn! Lúc nãy, mày cứng thật đó Hyeonjunie! Tao còn tưởng mày sẽ đấm hắn ta vài cái cơ!"

"Rất muốn, nhưng không thể."

"Tại sao chứ?! Mày từng đấm hắn rồi mà!"

"Vì... anh Choi Hyeonjunie yêu vẻ mặt ấy."

Ryu Minseok lúc này mới nhận ra, không phải là Moon Hyeonjoon hắn cứng cỏi, mà là đã bị lời nói của Jung Yangmin làm vỡ nát tâm hồn đến mức chẳng biết làm gì rồi. Từng câu từng chữ đều xoáy vào "của gã" như khẳng định chủ quyền, kẻ đầu óc đơn giản như Moon Hyeonjoon chẳng thể địch lại nổi.

"Thằng ngu này! Buồn gì chứ hả?! Chẳng phải mày vừa làm tình với anh Choi xong sao?! Sợ gì tên khốn nạn đó!"

Một lần nữa, lại đi vào con đường nhục nhã cũ. Ryu Minseok vô tình để âm lượng hơi lớn, không khí quán cafe lại trở nên im lặng bất thường.

"T-Tao đi về đây!"

Moon Hyeonjoon nhất thời vừa tức vừa ngại, mặt mày xám xịt đứng lên định bỏ về thì bị Minseok giữ lại.

"Ây, tao xin lỗi, lại lỡ quá khích rồi! Nhưng mà mày thử nghĩ đi, anh Choi là người nói chia tay, nghĩa là anh ta hết hứng thú với tên đó rồi. Chưa kể anh ta còn cho mày cơ hội để lên giường cùng, thì mày sợ gì một tên khốn chẳng còn đường tiến?"

Moon Hyeonjoon phút chốc nhận ra, bản thân hắn đường đến tình yêu vẫn còn rộng mở hơn tên khốn Jung Yangmin nhiều.

Jung Yangmin tuy có được tình cảm Choi Hyeonjoon trước, nhưng giờ đây người mà anh cần chính là Moon Hyeonjoon hắn. Tại sao hắn lại vì vài lời của tên khốn nạn không còn hy vọng mà nản lòng nhỉ?

"Phải ha, bây giờ, người Choi Hyeonjunie không thể thiếu, chính là tao mà!"

"Tỉnh táo lại chưa? Cãi nhau mới mấy đứa nói nhiều, chỉ cần không nghe nó nói, mày sẽ nhận ra người thắng là mày!"

"Cảm ơn mày nhiều nhé bạn thân! Giờ tao phải về với Hyeonjunie đây! Chắc anh ấy đang nhớ tao rồi!"

Chẳng đợi Ryu Minseok kịp nói thêm câu đạo lý nào, Moon Hyeonjoon tức tốc cầm áo khoác chạy đi. Hắn bắt đầu nhớ gương mặt xinh đẹp kia rồi, nhớ nụ cười ngây ngô luôn làm tim hắn lệch một nhịp và nhớ giọng nói nũng nịu đòi hắn bế mỗi khi thức dậy.

"Mày trả ơn bạn mày vậy đó hả?!"

"Tao gọi Minhyung đến đón mày rồi, cũng gửi hai vé xem phim cho nó rồi!"

"Thôi vậy cũng coi như tao giúp mày vì tấm lòng~"
___

"Cạch" - Tiếng cửa phòng mở ra, bên trong là ánh mắt mong đợi của đối phương đang chờ hắn trở về.

"Hyunjun ah, em đi đâu lâu thế?"

"Xin lỗi, em có chút chuyện gấp bên ngoài."

"Bế anh vào phòng tắm đi, anh đau hông~"

"Được rồi, được rồi em đến đây."

Dáng vẻ đáng yêu này, có thế nào hắn cũng sẽ quyết tâm không buông bỏ.

"Anh nhớ mùi Hyunjun quá~ Không muốn xa em chút nào~"

"Em cũng vậy, nhất định sẽ không thể để Hyeonjunie rời xa!"

Moon Hyeonjoon hắn nhất định sẽ chữa lành vụn vỡ trong lòng Choi Hyeonjoon.
___

Valentine nên up phát 2 chap cho đã ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top