6"
Không gian tĩnh lặng căn phòng nhỏ bỗng chốt bị tiếng nhạc chuông liên hồi phá tan. Kẻ còn ngáy ngủ trên nệm vì thấy phiền, nhăn nhó với tay tìm kiếm.
"Alo?"
"Moon Hyeonjoon!!! Làm gì mà cả đêm không trả lời tin nhắn hả? Tao còn tưởng mày giận tao đến cuối đời!"
"Ai vậy?"
"Là tao nè! Ryu Minseok!"
"Không quen."
Moon Hyeonjoon cứ thế ngắt cuộc gọi. Hắn đúng là giận vì Ryu Minseok đã báo vị trí cho Choi Hyeonjoon đến tìm. Hại anh vẫn còn đau toàn thân cố gắng di chuyển trong cái lạnh mùa đông. Hắn xót lắm.
Vứt chiếc điện thoại qua một bên, ánh mắt si mê ấy lại dán vào gương mặt tuyệt đẹp còn say giấc bên cạnh. Bàn tay không tự chủ được đưa lên vuốt nhẹ một bên má mịn.
"Ưm... em dậy rồi sao Hyunjun?"
"Dậy rồi. Hôm nay ngày nghỉ, chúng ta cùng ra ngoài ăn sáng nhé?"
Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc rối. Tay dịu dàng vuốt từng lọn tóc vào nếp cũ.
"Anh không muốn ngồi dậy đâu."
"Được. Vậy em bế anh."
"T-Thôi không sao, anh sẽ tự đi."
Chẳng để Moon Hyeonjoon có cơ hội chủ động, Choi Hyeonjoon lập tức phóng vào phòng tắm với gương mặt đỏ bừng. Cơn đau từ phần hông cũng bị anh phớt lờ.
Anh vốn chỉ muốn nũng nịu xem phản ứng hắn ra sao, nào ngờ lại nhiệt tình đến vậy. Chỉ sợ rằng, để hắn chiều chuộng thêm chút nữa, khó có thể nhấc nổi tấm thân này ra khỏi phòng tắm. Vì ánh mắt khi đó của hắn, chắc chắn là muốn ăn nhẹ trước khi dùng bữa chính.
___
Ngoài trời lúc này chỉ bao phủ một màu trắng xoá từ trận tuyết đêm qua. Đôi trai trẻ đi cạnh nhau, cười nói rất vui. Nếu không biết, chắc chắn sẽ nghĩ đến ngay là cặp tình nhân.
Họ chọn một quán cafe rồi ghé vào trong. Choi Hyeonjoon thích quán này, không gian ấm cúng, tấp nập nhưng chẳng mang đến sự ngột ngạt mấy, lại còn có món bánh kem dâu anh rất thích.
"Hyeonjunie hyung hay đến đây lắm sao?"
"Phải, quán quen của anh. Hyunjun nên thử bánh kem ở đây, không thất vọng đâu~"
"Cho em thử ch-"
"Là anh sao Doranie?"
Moon Hyeonjoon há miệng nhỏ, mong đợi miếng bánh từ tay Choi Hyeonjoon thì bị cắt ngang bởi tiếng gọi của ai đó. Hắn liếc mắt nhìn. Dáng vẻ quen thuộc này, cứ như đã gặp đâu đó rồi thì phải.
"Y-Yangmin"
"Doranie, anh có bạn trai mới rồi sao?"
Kẻ đối diện không chút e dè tiến lại gần, mặt ghé sát vào Moon Hyeonjoon nhướn mày xem xét vài giây rồi đưa tay về phía hắn.
"Xin chào, tôi là Jung Yangmin. Sinh viên năm hai, là kẻ bị cậu đấm vào mặt đêm đó. Và cũng là người-yêu-cũ của Choi Hyeonjun! Rất vui được làm quen~"
Gương mặt tuy rất đẹp trai theo kiểu thư sinh, nụ cười lại ngây ngô, tươi tắn nhưng đôi mắt lại toả ra nét khiêu khích, dò xét liên tục khiến Moon Hyeonjoon khó chịu có chút cau mày. Ngữ điệu nhấn mạnh của gã như cố ý chọc điên hắn.
Jung Yangmin bỏ qua vẻ mặt khó ở của Moon Hyeonjoon, trực tiếp cầm lấy tay hắn bắt. Mép môi cong nhẹ lên.
"Đừng lo, tôi không để bụng đâu. Thấy người yêu mình như vậy, ai mà chẳng ghen. Nhỉ Doranie?~"
"N-Này, đừng gọi anh như vậy nữa Yangmin!"
"Sao chứ? Vừa bỏ em được hai tháng đã không còn gọi em thân thiết nữa, cũng không cho em gọi biệt danh, anh làm em buồn đó Doranie!"
Choi Hyeonjoon bối rối trước vẻ nhõng nhẽo của Yangmin, càng không ngờ rằng lại có thể gặp người cũ ở nơi này. Lúc trước, gã ít khi cùng anh đến mấy chỗ này vì gã không thích những nơi náo nhiệt, cũng không thích bánh ngọt và chưa từng có vẻ mặt mè nheo như vậy. Chẳng lẽ gã thay đổi tính tình là vì anh sao?
Bắt gặp được chút giao động trong đáy mắt Choi Hyeonjoon. Jung Yangmin càng mạnh dạng hơn, buông bàn tay đang nóng giận đến nổi gân kia ra mà nắm lấy cánh tay trắng trẻo của anh.
"Doranie à, em đến đây vì nhớ anh đó! Anh lại lạnh lùng dắt cả người yêu mới đến mà không giới thiệu cho em sao?"
"C-Cậu ấy... không phải người yêu... c-chỉ là-"
"Vậy tốt quá! Nếu không phải người yêu, vậy sẽ không phiền nếu em và Doranie nói chuyện cùng nhau nhỉ? Dù gì cũng đã không gặp nhau lâu rồi, em rất nhớ Doranie đó~"
Jung Yangmin cứ thế tấn công một tràng dài.
Choi Hyeonjoon rối rắm chẳng biết phải trả lời làm sao, chỉ ấp a ấp úng để mặt gã liên tục ríu rít bên tai. Thật giống như trước đây anh đã từng quen.
"Đủ rồi đó con chim sơn ca kia."
"Cậu gọi tôi là chim?"
"Phải. Tôi và Hyeonjunie tuy không phải người yêu, nhưng chúng tôi đang tìm hiểu nhau. Nói thẳng là mập mờ, nên tôi thấy phiền khi anh đến gần người tôi thích!"
Choi Hyeonjoon và cả Jung Yangmin đều ngạc nhiên, khựng mọi suy nghĩ trong lòng lại, ngước nhìn hắn. Kẻ từng nóng giận, bồng bột hành động lúc trước giờ lại có thể kiềm chế bản thân giỏi đến vậy.
"Xin lỗi, tôi không nhận ra mình phiền đến vậy... Được nhìn anh vui vẻ khi không có em bên cạnh, thật khiến lòng em nhói đau đó. Khi khác gặp lại nhé Doranie!"
Jung Yangmin rời đi. Ban nãy còn đưa tay định xoa lấy mái tóc mềm mà gã từng quen thuộc chạm vào, nhưng nghĩ lại thôi. Ánh mắt luyến tiếc nhìn ngắm dáng vẻ người kia lần cuối.
Moon Hyeonjoon chẳng nói gì nữa. Hắn hiểu rõ Choi Hyeonjoon hiện tại cảm thấy thế nào. Chắn chắn là một mạng lưới mù mịt.
"Chúng ta đi dạo tiếp nhé anh Hyeonjunie?"
"K-Không sao, anh ngồi đây một chút cũng được. Xin lỗi Hyunjun, làm em mất vui rồi."
Thứ tình cảm khó khăn lắm vừa được lắng xuống, giờ đây lại cồn cào dậy sóng bên trong. Đôi mắt Choi Hyeonjoon đã bị bao phủ bởi tầng nước từ bao giờ. Có lẽ lại nhớ về chuyện gì đó ấm ức với kẻ vừa rồi. Cổ họng ứ lại vài hơi, cố gắng không để bản thân nấc lên.
"Hyeonjunie hyung, không cần cố gắng kiềm nén đâu, em ở đây rồi. Sẽ nghe anh nói tất cả."
Moon Hyeonjoon đau lòng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má anh. Bản thân hắn bây giờ cũng rất đau. Đau từ khi anh bảo anh và hắn không phải người yêu. Lại càng đau hơn khi chính miệng mình thừa nhận mối quan hệ cả hai chỉ là mập mờ.
Hắn cố gắng giữ tâm trạng không sụp đổ là vì những dư vị ngọt ngào của hai đêm qua. Tự an ủi bản thân rằng, rồi Choi Hyeonjoon sẽ sẵn sàng mở lòng với hắn hơn thôi.
Suy cho cùng, Moon Hyeonjoon hắn trước giờ đều không thích ép buộc ai thứ gì, sao có thể nỡ ép người mình yêu làm điều mà hắn muốn đây.
"Chúng ta về phòng nhé Hyunjun."
"Ừ, chúng ta cùng về thôi anh."
___
Trở về căn phòng quen thuộc, Choi Hyeonjoon như thể buông lỏng được mọi thứ, vùi mặt vào cổ Moon Hyeonjoon khóc nấc lên. Đến cả giày dưới chân vẫn chưa kịp cởi. Có lẽ hàng phòng thủ trong anh đã vụn vỡ thành từng mảnh kể từ khi gặp lại con người kia.
Moon Hyeonjoon một tay khẽ ôm lấy đối phương, một tay nhấc toàn bộ cơ thể lên, chậm rãi đặt anh ngồi xuống giường. Môi hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi hạt dẻ.
"Hyeonjunie ngoan, sao anh lại khóc chứ? Mặt sưng lên sẽ xấu lắm."
"H-Hyunjun ah, x-xin lỗi em nhiều lắm! Anh làm em giận mất rồi!"
"Sao em có thể giận anh Hyeonjunie chứ? Anh đã làm gì sai đâu nào?"
"A-Anh..."
Tay hắn vừa cởi giày giúp anh, miệng vừa dỗ dành. Nhìn Choi Hyeonjoon khóc lóc như một đứa trẻ, Moon Hyeonjoon hắn dù cơn giận ban nãy có như núi lửa ngàn năm sắp phun trào cũng phải dịu lại. Thật không nỡ giận một bé sóc nhỏ đáng yêu thế này.
"Hyeonjunie hyung phải mau nín khóc mới có thể giải thích em nghe được chứ? Nếu không em sẽ giận thật đấy."
Moon Hyeonjoon ngồi đó, ôm lấy người đang nấc lên từng hồi, bàn tay dịu dàng vỗ vào lưng theo từng nhịp. Hắn chẳng nói gì, chỉ im lặng lắng nghe từng tiếng vụn vỡ phát ra từ anh và cả trong tim hắn. Cho đến khi âm thanh đó dần nhỏ lại, rồi vụt tắt.
"Anh thấy đỡ hơn chưa Hyeonjunie?"
"Tại sao anh lại yếu đuối như vậy nhỉ Hyunjun? Chắc em thất vọng về anh lắm... Mới hôm qua còn bảo sẽ quên đi, hôm nay lại như vậy. Thật ghét chính bản thân mình mà."
Choi Hyeonjoon thở dài một hơi, ngã đầu vào vai người bên cạnh. Cảm giác ở bên Moon Hyeonjoon thật khác với Jung Yangmin. An toàn khó tả. Bản thân luôn rất giỏi kiềm chế cảm xúc trong mình với mọi người nhưng lại dễ dàng tuôn trào ra khi bên hắn.
"Yangmin và anh đã bắt đầu yêu nhau khi cả hai lần đầu gặp ở cấp ba, đó là những kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất đời anh. Anh cứ ngỡ nó sẽ êm đềm như thế đến cuối đời, bên nhau được năm năm thì anh tận mắt thấy cảnh cậu ta lên giường cùng người khác."
"..."
"Em biết không Hyunjun, cảm xúc khi đó của anh còn tệ hơn lúc nãy. Khóc một mình. Chẳng ai bên cạnh để dỗ dành, an ủi. Khóc đến khàn giọng, khóc đến mắt nhoè chẳng còn thấy ánh sáng."
Trái tim Moon Hyeonjoon nhói lên, hắn hiểu cảm giác cô đơn đó. Hắn nhìn thấy cái bóng của bản thân trong anh. Nhưng có lẽ, tình trạng anh còn tệ hơn hắn gấp trăm lần. Bàn tay lớn xót xa mà kéo lấy cơ thể kia sâu vào lòng hơn.
"Nhưng rồi cậu ta xin lỗi anh. Bảo rằng đó là sự cố. Rằng cậu ta vì quá say mà nghĩ người đó là anh. Và Choi Hyeonjun anh, lại ngu ngốc lần nữa tin rằng là thật. Tha thứ cho cậu ta... Để rồi lại một lần nữa, cửa phòng mở ra, lại nhìn thấy cảnh cậu ta đang trần chuồng với kẻ khác."
"Nếu anh muốn, em sẽ cho tên đó một trận sống chết!"
"Không cần đâu, vì trái tim này của anh đã chẳng còn muốn dán lại vì người đó nữa rồi. Thứ tình cảm ngu muội cũng nên bị trừng phạt để thức tỉnh... Cảm ơn em đã yêu anh, nhưng xin em hãy từ bỏ nó đi. Vì kẻ ngu ngốc, ích kỉ như anh, chẳng xứng đáng có được tình yêu."
"Xin anh đừng nói vậy."
Moon Hyeonjoon chẳng muốn nghe nữa. Những lời đau lòng này, hắn thật sự không còn đủ dũng cảm để đặt mình vào hoàn cảnh mà người hắn yêu đã trải qua.
Hắn đặt môi mình lên môi đối phương. Nụ hôn này không còn nóng bỏng như những lần trước, chỉ nhẹ nhàng, an ủi lấy tâm hồn vụn vỡ kia.
Choi Hyeonjoon không từ chối, ôm lấy cổ hắn thật chặt, kéo cả hai vào nụ hôn sâu hơn.
"Hãy in mùi lên người anh một lần nữa đi Moon Hyeonjun! Vì ngay lúc này, anh chỉ cần có em thôi."
___
Sốp gãy T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top