3"

WARNING: Tình tiết trong truyện là do fan viết, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT. Xin đừng áp đặt lên người thật!!!!!
___

Giữa khung cảnh màn đêm tối mờ mịt xuất hiện vài vệt sáng từ ánh trắng le lói ngoài cửa sổ, rọi lên đôi trẻ đang quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ. Khắp phòng vang vọng âm thanh chóp chép đầy ái muội kích thích người nghe.

Moon Hyeonjoon không ngừng ngậm mút lấy cánh môi mềm của người dưới thân. Vị ngọt này quả là khiến hắn mê đắm không thể dứt. Chiếc lưỡi cũng không cô đơn mà chơi đùa cùng lưỡi người kia trong khoang miệng ấm.

"Ưm, Hyunjun... k-khó thở."

Nét mặt Choi Hyeonjoon vì bị hắn chiếm lấy hết không khí mà đỏ bừng lên. Môi nhỏ mấp máy câu chữ run rẫy. Gương mặt để tìm kiếm nơi thở mà ngọ ngậy muốn quay đi. Cả hai tay đều bị người trên thân giữ chặt lấy mà không thể đẩy ra.

Ánh mắt hắn nhìn sóc nhỏ tuy rằng vẫn muốn giữ anh lâu thêm nhưng sợ rằng anh có thể ngất đi mà tiếc nuối thả ra. Môi hắn rời đi khéo theo một đường chỉ bạc dài giữa cả hai.

"Anh kinh tởm hành động này lắm hả?"

Choi Hyeonjoon ngơ ngác. Trong lòng anh bối rối chẳng hiểu vì sao Moon Hyeonjoon lại hỏi câu hỏi này. Giọng nói hắn lạnh lẽo hoàn toàn đối lập với loại hành động nóng bỏng hắn vừa làm. Bất giác loé lên câu hỏi anh đã lỡ làm gì quá đáng với hắn sao?

"K-Không phải."

"Vậy những giọt nước mắt kia là sao chứ?"

Moon Hyeonjoon đưa mặt lại gần. Làn da đang run rẫy của Choi Hyeonjoon như có thể cảm nhận rõ được hơi ấm phả ra từ đối phương. Đôi tay theo phản xạ lời nói người kia mà đưa lên gạt đi nước mắt bản thân.

"C-Cái này là-"

"Không sao, nếu anh không thích, tôi không ép anh. Vì dù gì Moon Hyeonjoon này cũng chẳng phải là gì của anh Choi kia mà."

Hắn ngắt lời anh. Hắn sợ nếu anh nói hết câu, người tổn thương đến suy sụp sẽ là hắn. Hắn không muốn nghe. Ánh mắt nóng bóng dành cho Choi Hyeonjoon của hắn sớm đã vì những giọt nước nước mắt kia dịu lại. Giờ đây, trong hắn chẳng còn gì ngoài sự tủi thân. Đến cả hôn hắn, anh còn kinh tởm đến mức bật khóc thì hắn cố gắng để làm gì chứ. Cuối cùng thì, Moon Hyeonjoon hắn dựa vào cái gì để tức giận đây?

"Tôi sẽ ngủ ở ngoài đêm nay. Ngủ ngon."

Hắn đứng dậy thở dài. Bóng lưng to lớn ấy quay đi, để lại Choi Hyeonjoon mịt mù không kịp hiểu gì trên chiếc giường nhỏ. Có lẽ hắn quyết định từ bỏ thật rồi. Hắn cũng sớm đã vẽ được suy nghĩ của anh sau chuyện đêm nay dành cho hắn. Chắc chắn gói gọn hai chữ "kinh tởm".

"Đừng đi mà!"

Một lực nhỏ kéo tay Moon Hyeonjoon lại. Cũng níu lại được chút ấm áp đang dần bị vụn nát bởi tuyệt vọng trong hắn. Thanh âm ngọt ngào này nghe thoáng qua chẳng ai có thể ngờ được đã vừa làm tan nát trái tim hắn phút giây trước. Hắn theo tiếng gọi mà quay đầu lại nhìn.

Bất chợt, hắn có cảm giác như môi mình bị ai đó chiếm lấy.

Phải.

Là Choi Hyeonjoon chủ động đặt đôi môi vẫn chưa hết đỏ vì bị hắn giày vò lúc nãy lên. Moon Hyeonjoon mở to mắt. Liệu có phải hắn suy sụp quá dẫn đến tâm trí điên loạn mà đang hình dung ra cảnh tượng trước mắt không?

"Những giọt nước mắt ấy là hạnh phúc, hạnh phúc đến muốn chết khi được hôn. Vì vậy, xin em hãy hôn anh đi Hyunjun!"

Choi Hyeonjoon hai má ửng hồng, bĩu môi có chút làm nũng đưa hai tay lên ôm lấy cổ hắn. Thì thầm mật ngọt vào tai người kia.

Tâm trí tối đen của Moon Hyeonjoon bị dáng vẻ đáng yêu và lời này của anh làm cho phút chốc ngưng hoạt động hoàn toàn. Hắn mất kiểm soát ôm lấy eo người trước mặt điên cuồng hôn mút cảm nhận vị ngọt từ cánh môi kia.

Quả đúng như lời đồn. Choi Hyeonjoon chính thật là hồ ly nam chín đuôi. Moon Hyeonjoon hắn đây đã bị anh quyến rũ đến mê muội điên đảo rồi. Nếu đã vậy, hắn cần gì bận tâm anh đã làm những gì vừa rồi chứ?

Loại âm thanh chóp chép dâm đãng ấy lại lần nữa vang lên. Ngoài kia lạnh lẽo thật đấy, so với căn phòng đầy sự nóng bỏng này thì thật khiến người ta không thể rời đi.

Moon Hyeonjoon đặt anh xuống giường tiếp tục đoạn còn gian dở lúc nãy. Hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng điên cuồng quấn lấy lưỡi Choi Hyeonjoon tìm kiếm sự an ủi. Một tay giữ eo, tay còn lại đã không kiềm được mà bắt đầu luồn vào trong áo di chuyển khắp người khiến người dưới thân tận hưởng phát ra vài tiếng ư a không rõ.

Chơi đùa đầu lưỡi đến chán chê, hắn áp mặt đến vết đỏ ở hõm cổ anh đầy hậm hực mút đè lên nó. Nếu chỗ này là do người khác đánh dấu, Moon Hyeonjoon này sẽ đè lên đầu kẻ đó mà làm chủ nơi này.

Mũi hắn tham lam hít lấy hít để mùi hương dịu ngọt mà hắn mỗi đêm đều phải ngửi. Không ngờ rằng hôm nay lại có thể đường đường chính chính áp mặt hưởng thụ mà không cần lén lút nữa.

Bàn tay to lớn sớm đã tìm được điểm hồng sau lớp áo mỏng mà liên tục xoa nắn. Tay kia không còn an phận ở eo mà di chuyển xuống vòng mông căng tròn bóp mạnh.

Dục vọng bên trong Choi Hyeonjoon như bị luồng điện làm tỉnh giấc khiến vật ở dưới thân đã căng cứng đến rỉ dịch đầy khó chịu. Hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, không chịu được sự thiếu chăm sóc mà cạ vào đùi người đang đè lên mình. Bàn tay run rẩy đan vào từng lọn tóc hắn xoa xoa như muốn hắn chú ý hơn đến đứa nhỏ phía dưới đang cảm thấy cô đơn.

"Mới đó mà anh đã cứng rồi sao? Anh thiếu kiên nhẫn quá đấy anh Choi!~"

Miệng Moon Hyeonjoon tuy chăm chọc là vậy nhưng vẫn chiều ý người đang làm nũng kia. Tay hắn kéo chiếc quần thể thao đang căng phồng xuống cầm lấy cây thịt vì hứng tình không ngừng gỉ dịch đặc xoa.

"Anh khó chịu ở đây sao hyung?~"

"D-Di chuyển tay... ưm... Hyunjun anh muốn..."

"Anh muốn sao?~"

Tên Moon ranh ma bắt được chú sóc nhỏ đáng yêu đang cố gắng làm nũng để đòi quà từ hắn. Cố ý buông tay chỗ đang khó chịu căng cứng kia ra. Thân thể Choi Hyeonjoon bỗng cảm thấy thiếu vắng liền đưa mắt long lanh nhìn. Môi dưới vênh ra thể hiện sự bất mãn.

"Em không hiểu được ý hyung, hay là anh tự mình chỉ em đi?~"

Lập tức, anh lật người, quay mông về phía Moon Hyeonjoon. Một tay e thẹn run run tách bên mông ra để lộ lỗ nhỏ cũng đang cảm thấy cô đơn rỉ nước. Mặt quay về sau dùng ánh mắt cầu xin nhìn lấy đối phương.

"Hyunjun ah, nhanh lên!~"

Kẻ khiến Choi Hyeonjoon phải đường cùng đến mức dùng cả giọng nói và hành động khiêu gợi này để dụ dỗ, thì đúng là cao thủ làng chơi.

Chứng kiến cảnh tiên trước mắt, tâm trí Moon Hyeonjoon chính thức bốc khói đầu hàng. Mép môi hắn nhếch lên. Giờ phút này đây, hắn biết hắn đã thắng cuộc chơi ong bướm rồi.

Thứ to bự đang nổi gân trong đũn quần hắn cuối cùng cũng có thể ra trận.

"Em không ngờ anh lại có mặt này đấy anh Choi! Anh giỏi che giấu quá, đến em cũng không ngờ~"

"Ưm... Đừng-Đừng gọi như v-"

Moon Hyeonjoon nôn nóng mà đâm mạnh vào thẳng sâu trong hậu huyệt người dưới thân. Cảm giác khít đến siết chặt này khiến hắn sướng rùng mình. Đứa em nhỏ của hắn rất lâu rồi mới được xuất trận làm nó có chút hào hứng càng phình to hơn.

Về người kia, đột nhiên bị xâm chiếm mà chẳng có chút cảnh báo nào khiến cơ thể anh phản ứng dữ dội mút chặt lấy phần gậy thịt đang đi vào. To, rất to. Nhưng lại rất thích. Thích đến mức tay chân sướng đến run lên không chống đỡ nổi. Đôi mắt màu hạt dẻ bắt đầu mơ hồ khi có lực nhấp nhô ở dưới thân.

"Khít quá hyung ah, em sướng chết mất!"

Lực hắn không hề chậm chạp, cũng không phải quá nhanh đến thô bạo. Hai tay giữ chặt eo người ở dưới. Cố gắng kiềm chế không để bản thân quá đà khiến người kia đau đến sợ.

"Anh cảm thấy thoải mái chỗ này chứ Hyeonjunie?"

Cảm giác khoái cảm ồ ạt này khiến Choi Hyeonjoon mất đi lí trí. Khuôn miệng nhỏ chẳng thể phát ra câu nào hoàn chỉnh ngoài những tiếng rên rỉ dâm đãng. Đầu óc anh quay cuồng, hốc mắt vì sung sướng sớm đã ngập trong nước mắt. Thân thể cong lên cố gắng điều chỉnh gậy thịt đang ra vào đến nơi mình thích.

"Anh thích ở chỗ này sao Hyeonjunie?"

"Ah... đ-đúng... ưm nơi đó..."

Moon Hyeonjoon vui ra mặt. Hắn không ngờ anh tận tâm từ ngoài đời đến cả trên giường. Chuyện gì cũng có thể sẵn sàng chỉ dẫn hắn tận tình đến vậy. Bài vở, cách ăn uống lành mạnh, cách tự chăm sóc bản thân đến cả cách làm tình. Tâm trạng phấn khích mà đẩy mạnh hơn đến nơi sâu trong hậu huyệt.

"Anh tận tâm quá đấy, em không thể làm anh thất vọng được rồi~"

Moon Hyeonjoon cúi người xuống hôn lên vai sóc nhỏ đang run rẫy dưới thân. Phần hông hắn mất kiểm soát thúc mạnh từng đợt khiến mông đối phương nảy lên liên hồi tạo ra tiếng va chạm vang vọng. Dưới ga giường sớm đã bị chất dịch chảy ra dọc theo bắp đùi làm ướt mảng lớn.

"H-Hyunjun hah... c-chậm lại..."

Miệng Choi Hyeonjoon mở ra cố gắng hô hấp lấy từng ngụm không khí lớn. Đôi mắt đã trợn trắng từ bao giờ vì phía dưới đã bị chạm đến tận nơi sâu. Hắn càng thúc, hông càng đẩy cao hơn.

"A-Anh chịu... không n-nổi nữa... ưm..."

"Không được, anh phải cùng chờ em chứ Hyeonjunie hyung~"

Moon Hyeonjoon nhanh chóng dùng tay bịt lại nơi sắp phun trào phía dưới. Miệng tinh nghịch cắn lên phần vai trắng nõn. Gấp rút đâm rút hơn.

Sau hồi lâu đưa đẩy, cuối cùng Moon Hyeonjoon đã thả tay buông tha cho cậu nhỏ Choi Hyeonjoon được đạt khoái cảm phun ra chất dịch trắng đục đặc sệt. Bản thân hắn cũng thúc mạnh rồi lấp đầy tất cả vào trong hậu huyệt đang co giật mãnh liệt vì lên đỉnh.

Toàn thân Choi Hyeonjoon mềm nhũn, tâm trí mờ mịt chẳng thể nghĩ được gì nữa. Cánh tay không thể chống đỡ cơ thể lâu hơn ngã xuống giường thở hổn hển. Anh thậm chí sướng đến quên mất phải nhắc hắn dùng bảo hộ hoặc ít ra cũng nên bắn ra ngoài.

Moon Hyeonjoon sau trận dài cũng mệt mỏi nằm xuống cạnh anh. Hắn dùng tay vén vài lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của người kia ra sau tai, ân cần nhìn ngắm vẻ mặt đáng yêu vẫn đang còn ửng đỏ.

"Hyunjun mệt lắm sao?"

"Không có, chỉ là muốn ngắm dáng vẻ này của anh Choi một lúc thôi."

Nghe hắn gọi bằng họ đầy trịnh trọng khiến anh có chút khó chịu. Muốn nũng nĩu thêm. Phải khiến hắn bỏ đi cái cách gọi đó.

Choi Hyeonjoon áp đôi bàn tay vẫn còn chưa hết run lên má người đối diện. Ánh mắt nhìn sâu như muốn đọc lấy tâm trí.

"Anh không thích cách gọi đó! Gọi tên anh đi Hyunjun!"

Chết tiệt thật. Biểu cảm đáng yêu này khiến đứa nhóc của Moon Hyeonjoon vừa xả khoái cảm liền căng to trở lại. Anh chắc chắn là muốn quyến rũ hắn cả đêm.

"Hyeonjunie, em lại muốn rồi. Chúng ta làm lại nhé?"

Choi Hyeonjoon có chút bất ngờ, ngập ngừng vài giây rồi lại mỉm cười. Chẳng nói một lời, anh áp môi lên môi hắn thay lời đồng ý. Hai người cứ vậy lại quấn lấy nhau cả đêm.

Mặc kệ rằng mai anh có tiết học sớm. Mặc kệ giữa anh và Moon Hyeonjoon đã có gì. Mặc kệ tất cả những gì đã xảy ra. Mặc kệ vì sao mọi thứ lại diễn ra như thế này. Mặc kệ sau này mọi chuyện sẽ ra sao. Đành mặc kệ tất cả hết vậy.

Nếu mọi thứ đã đi đến mức đường này, thôi thì cứ mặc kệ chúng mà cuống theo.

Tâm trí Choi Hyeonjoon giờ đây cũng chẳng thể nghĩ được gì nữa rồi.
___

ㅋㅋㅋㅋ  sốp thích bẻ lái nên ngâm hơi lâu, vì vậy hãy cmt để ra sốp chap mới lẹ nhé =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top