2"

"WỂ?! Mày nói Hyeonjun hyung muốn ngủ với mày thật á!?"

Chàng trai nhỏ Ryu Minseok vì ngạc nhiên mà đứng bật dậy, không thể tin nỗi vào điều mình vừa nghe. Ngữ điệu có chút lớn khiến cho không khí rộn ràng tại quán cafe bỗng chốc bất ngờ mà im lặng. Mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía chiếc bàn ở góc của đôi bạn trẻ.

Moon Hyeonjoon vì ngại mà mặt mày giờ đây đã đỏ bừng đến nóng rang. Nỗi nhục này hắn không kịp che giấu chỉ có thể cứu vãng bằng cách vội dùng tay bịt miệng tên nhóc đang phấn khích kế bên.

"Nhỏ tiếng thôi! Mày muốn cả thế giới biết hả?"

"Xin lỗi, tao phấn khích quá. Nhưng mà thật sao?"

"Tất nhiên là không rồi, là tao hiểu lầm ý của anh ấy. Thật ra hyung chỉ muốn rủ tao đi ngủ cùng lúc thôi."

Moon Hyeonjoon vừa nói vừa dùng tay vuốt tóc. Biểu hiện này chắc chắn vì xấu hổ đến mức vô thức làm để che đậy cảm giác ấy. Hắn thở hơi dài rồi gục đầu xuống bàn, vẻ mặt đầy bối rối tự vò tóc bản thân.

"Cũng đúng thôi, chẳng có gì lạ cả."

"Ý mày là sao Minseok?"

"Mày chưa biết biệt danh anh ta sao? Nam hồ ly chín đuôi Choi Hyeonjoon với tuyệt kỹ mê hồn vạn người. Mày không trèo nổi đâu, tốt hơn là nên từ bỏ!"

"Hầm hố đến vậy sao chứ?"

Hắn từ thất vọng giờ đây nhờ người bạn chí cốt này lại càng thêm tuyệt vọng. Cơn khó chịu một lúc càng nhộn nhịp trong lòng Moon Hyeonjoon. Tình yêu hắn chưa bắt đầu chẳng lẽ lại kết thúc nhanh đến vậy.

Không phải hắn không tự tin vào bản thân. Hắn sợ rằng xung quanh anh có rất nhiều ong bướm, anh sẽ coi hắn là một trong số đó mà bỏ qua.

"Nhưng không hẳn là hoàn toàn vô vọng."

Lời nói này như ánh sáng le lói thắp lại hy vọng trong lòng Moon Hyeonjoon. Gương mặt đang ủ rũ kia lại hớn hở như thể vừa trúng số độc đắc mong chờ câu tiếp theo từ người kế bên.

"Nghe đồn anh ta vừa chia tay người yêu tuần trước, có vẻ đau khổ lắm. Mày hiểu ý tao chứ?"

Đáp lại lời Ryu Minseok chỉ là cái gãi đầu đầy ngơ ngác của tên Moon Hyeonjoon khiến cậu ta ngán ngẩm mà thở dài. Tên này trước kia chơi đùa tình cảm rất giỏi, giờ đây bị thần tình yêu ám thì lại như người khờ.

"Mày phải quan tâm anh ấy nhiều vào, bù đắp, chia sẻ nỗi buồn với anh ấy! Hiểu chưa! Biết đâu mày sẽ có cơ hội!"

"Tao phải như một người vợ ngoan hiền sao?"

Mặc dù có hơi gượng gạo so với tính cách thích được người khác chăm lo của hắn nhưng vì tình yêu, Moon Hyeonjoon đành tự hứa sẽ thay đổi.

"Mà Minhyeong rủ chúng ta tối nay cùng đi ăn đấy, mày đi luôn không?"

"Cũng được thôi."

Miệng vừa dứt câu đồng ý, Moon Hyeonjoon đã gõ xong lời nhắn báo tin mình sẽ về trễ tối nay cho người cùng phòng.

Trong thời gian trò chuyện cùng Ryu Minseok, mắt hắn liên tục nhìn vào màn hình chờ đợi dòng tin nhắn từ ai đó. Kì lạ thật, anh Choi chưa bao giờ để hắn phải đợi lâu đến vậy. Không biết có phải do tiền điện thoại hắn đã hết nên không gửi được tin hay do mạng dữ liệu yếu. Anh đang bận gì đó lắm sao?

"Này, đi thôi Hyeonjun, Minhyeongie đến rồi!"

Moon Hyeonjoon tạm gác lại dòng suy nghĩ của bản thân, bỏ điện thoại vào túi quần đi cùng bạn.
___

Bọn họ cùng nhau đi ăn rồi chọn nhanh một quán game để ngồi tới đêm. Đôi uyên ương kia vui vẻ cùng nhau như đây là buổi hẹn hò hai người khiến cho Moon Hyeonjoon cảm thấy có chút bị bỏ rơi.

Suốt cả tối, dù không rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhưng hắn chẳng có nổi một dòng tin nhắn nào từ Choi Hyeonjoon. Lòng hắn bồn chồn. Hắn có nên tự an ủi rằng điện thoại anh hết pin không? Giờ đây hắn chỉ mong ván game kết thúc sớm để được về phòng nhìn lại gương mặt đáng yêu kia.
____

Bụng tuy nghĩ thế nhưng hắn lại ham vui cùng cặp đôi kia mà quên giờ đã là 1 giờ khuya. Moon Hyeonjoon vội vàng chạy hụt hơi về lại ký túc xá.

Hắn sợ nếu trễ một giây, Choi Hyeonjoon có thể sẽ không có thẻ phòng, điện thoại lại hết pin mà ngồi co ro đáng thương ngoài cửa đợi hắn trở về. Ngoài trời đã bắt đầu lạnh, người mảnh mai như anh nếu còn chờ đợi lâu hơn có khi lại bệnh mất. Hoặc có thể hắn sợ nếu như hắn không về kịp, anh sẽ bỏ hắn đêm nay cô đơn trong căn phòng trống mà ngủ lại ở phòng người khác.

Sau một lúc chạy không kịp thở, Moon Hyeonjoon đã thấy được cánh cửa quen thuộc trước mặt. Hắn cuối người chống tay lên đầu gối thở như chưa từng thở. Mất vài phút để hắn lấy lại không khí tỉnh táo nhìn xung quanh. Vẫn không có bóng dáng quen thuộc ấy ở đây.

"Choi Hyeonjoon, anh thật quá đáng đấy!"

Moon Hyeonjoon tủi thân gầm gừ. Bản thân hắn mặc kệ cái lạnh tê tái ở ngoài kia để chạy bán sống bán chết về gặp anh, còn anh thì đến cả một câu nhắn từ lúc 6 giờ chiều cũng chưa thèm đọc lấy. Quả nhiên anh xem hắn là ong bướm là thật.

Nghĩ đến đây, đôi mắt Moon Hyeonjoon trĩu xuống, khoé mắt có hơi cay cay chuẩn bị bày tỏ sự ấm ức. Hắn vừa loay hoay lục túi tìm thẻ phòng vừa cố gắng ổn định lại tâm trạng. Hắn không muốn bản thân mình vì một chút chuyện con nít này mà yếu đuối.

Giữa Choi Hyeonjoon và hắn đã là gì với nhau đâu. Hắn lấy tư cách gì mà tủi thân với anh đây? Bạn cùng phòng ba tháng sao? Với cả, anh cũng chẳng có bổn phận gì phải thông báo lịch trình với hắn.

"D-Dừng lại đi... Đã trễ rồi..."

Giọng nói đầy quen thuộc vang lên cắt đứt đi suy nghĩ của Moon Hyeonjoon. Hắn đưa mắt nhìn quay hành lang tĩnh lặng không bóng người. Chẳng lẽ là ma sao? Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng giọng nói êm tai này chắc chắn là hắn đã nghe qua từ trước rồi. Hắn tò mò bước đi dọc theo nơi vừa phát ra tiếng.

Càng đi, Moon Hyeonjoon càng nghe rõ hơn về giọng nói ấy. Rồi hắn dừng lại ở một góc khuất điểm cuối hành lang. Hắn sững sờ, đôi hồng tử đen huyền mở to ra như thể bị sốc vì cảnh tượng trước mắt. Là Choi Hyeonjoon.

"B-Bỏ tôi ra... Tôi phải về! Làm ơn!"

Cặp má phúng phính ửng hồng từ bao giờ do đối phương bóp chặt đè cả người vào tường. Đôi môi đỏ lên vì bị giày vỏ đang cố gắng thốt ra những lời cầu xin. Âm thanh chóp chép dụ người từ việc trao đổi lưỡi không ngừng vang vọng khắp không gian nhỏ khiến ai nghe cũng phải ngượng ngùng xấu hổ.

Kẻ đối diện như đói khát mà không ngừng càng quét khoang miệng Choi Hyeonjoon. Hai chiếc lưỡi cứ thế quấn lấy nhau khó rời. Một tay gã giữa mặt, một tay ôm chặt lấy eo anh, sợ rằng thả lỏng một chút sóc nhỏ sẽ chạy mất.

"T-Tôi đã bảo... lần trước đã là lần cuối rồi mà..."

Choi Hyeonjoon đưa bàn tay thon dài cố gắng đẩy đối phương ra khỏi người mình. Gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt to tròn sớm đã đọng lại vài giọt nước mắt, âm thanh phát ra không còn dứt khoát, đầy run rẫy.

"Lần trước nào chứ?~"

Kẻ kia đầy sự hứng thú trêu đùa sóc nhỏ trước mặt. Gã dùng giọng cợt nhả trả lời, giả vờ chẳng hiểu ý, mép môi nhếch lên rồi lại áp xuống làn da trắng ở cổ Choi Hyeonjoon mà hôn hưởng thụ.

Chợt có một lực mạnh kéo gã ra sau rồi chớp nhoáng vụt lên mặt. Gã vì đau đớn mà buông người yếu ớt kia. Bàn tay khi nãy còn bắt nạt người khác giờ đã đặt lên vết đỏ có chút rướm máu trên má bản thân.

"H-Hyunjun!"

Choi Hyeonjoon hoảng hốt. Anh không ngờ lại bị đàn em cùng phòng bắt gặp cảnh tượng đáng xấu hổ này. Cả tâm trí lẫn cơ thể đều bị một lực bí ẩn gì đó đè nặng lên.

"Theo tôi!"

"Sao em lại ở đ-"

"ĐI THEO TÔI NGAY!"

Chẳng để Choi Hyeonjoon kịp giải thích nửa lời, hắn kéo tay anh rời đi. Moon Hyeonjoon điên máu thật rồi. Hắn không tha thiết bận tâm đến hình tượng dịu dàng của bản thân nữa mà quát lớn.

Thì ra bao nhiêu lâu nay kẻ khờ khạo là hắn. Mỗi đêm đều nhớ nhung chờ đợi anh ta ân ái cùng người khác trở về mà chẳng hay biết. Hắn đúng là ngu mà.

Càng nghĩ, nỗi ấm ức trong lòng ngày càng tăng. Hắn chịu đựng những thứ này là vì gì. Bàn tay to khoẻ ra sức siết chặt lấy cổ tay người kia khiến nó ửng đỏ.

"Đ-Đau anh!"

Mặc kệ cảm giác của Choi Hyeonjoon ra sao, Moon Hyeonjoon kéo mạnh anh vào phòng rồi khoá cửa. Mặt hắn tối sầm lại nhìn người đang hoảng hốt trước mắt. Vẻ mặt này hắn từng yêu thích bao nhiêu, nay lại khiến hắn cảm thấy bị lừa dối bấy nhiêu.

Về Choi Hyeonjoon, toàn thân anh như thể mất hết sức lực mà chẳng thể đứng nổi. Bàn tay run rẫy không ngừng báu vào nhau để trấn tỉnh bản thân. Anh không muốn hắn thấy anh trong tình cảnh ấy chút nào. Thật thảm hại mà. Anh biết rõ hắn phản ứng như vậy là thái quá. Dù gì giữa anh và Moon Hyeonjoon đã là gì của nhau đâu.

Tuy nghĩ là vậy nhưng đó chẳng qua chỉ là lời anh tự an ủi mình. Những suy nghĩ ấy dù Choi Hyeonjoon đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần cũng không thể phát ra lời nào. Cảm giác tội lỗi lạ lẫm này cứ thế bám lấy anh. Rốt cuộc thì anh đã sai ở đâu chứ?

"Anh thích làm mấy chuyện đó ở nơi công cộng lắm sao?"

Moon Hyeonjoon lên tiếng, giọng hắn vẫn còn đầy sự tức giận. Bầu không khí căng thẳng này cứ như đang nuốt tâm trạng hoảng loạn của anh vậy. Cẳng thẳng đến không thể thở được. Một lời phát ra chỉ sợ làm hắn thêm bực mà không chừng đấm anh một phát mất.

"K-Không phải... Chuyện không phải vậy đâu Hyunjun à..."

"Vậy chuyện tôi tận mắt thấy là sao? Ý anh là tôi đang mơ đúng không? Hay là mắt tôi lé nhìn nhầm?"

Những câu hỏi dồn dập từ Moon Hyeonjoon khiến anh ấp úng chẳng giải thích được lời nào. Hắn càng hỏi càng tiến về phía anh. Khí thế áp đảo này làm Choi Hyeonjoon theo bản năng sóc nhỏ mà cong đuôi lùi lại phía sau.

Cả hai cứ thế người tiến người lùi. Choi Hyeonjoon cứ lùi đến khi chân chạm vào cạnh giường chẳng còn đường nào để lui.

"B-Bình tĩnh đi Hyunjun, a-anh sẽ giải thích mà... E-Em làm anh sợ đấy..."

"Được thôi, tôi sẽ để anh giải thích!~"

Moon Hyeonjoon dùng lực đẩy anh ngã xuống giường rồi nhanh chóng đè lên người anh. Ánh mắt hắn bây giờ khác với lúc nãy rồi, chính xác là ánh mắt của kẻ đi săn mồi. Chiếc lưỡi thèm muốn không chờ được nữa liếm môi báo hiệu có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra với anh.

"Nếu anh đã thích mấy chuyện như vậy thì tôi sẽ giúp anh thoả mãn!~"
____

Hello, đây là lần đầu tui thử sức với thể loại BL có H+ mong mọi người có thể góp ý thêm để có thế giúp tui cải thiện nheee <3 Love ya!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top