10" - End.
Moon Hyeonjoon gọi cho Choi Hyeonjoon hàng chục cuộc. Tiếng chuông vẫn reo hồi lâu rồi lại tắt ngúm. Cứ như anh cũng đã xoá hắn ra khỏi cuộc đời mình.
Dưới ánh chiều tà, Moon Hyeonjoon lê từng bước nặng nề về phòng kí túc xá. Bản thân không ngừng trách móc mọi chuyện vẫn do tính nóng nảy chết tiệt gây ra.
Những ngón tay hắn cứ lả lướt trên màn hình, soạn hàng loạt câu xin lỗi rồi lại ấn nút gọi vào số máy bên kia.
Hắn mong chờ một điều kì diệu, chờ đợi một cơ hội để tận miệng nói rằng hắn ân hận rồi. Là hắn đối xử với anh tệ.
Từng hồi chuông vang lên là từng nhịp trái tim Moon Hyeonjoon dao động. Hy vọng rồi lại thất vọng. Như một vòng lập vô tận.
Chớp mắt, trước mặt hắn lại là cánh cửa phòng quen thuộc. Choi Hyeonjoon bị hắn làm tổn thương tới mức phải chuyển ra ngoài. Vậy là hết thật rồi.
"Hyunjun? Em gọi anh có việc gì sao?"
Thanh âm quen thuộc cất lên khi Moon Hyeonjoon mở cửa bước vào. Hắn ngỡ ngàng không tin vào mắt.
"Sao vậy Hyunjun? Em khóc à? Mắt và mũi sao đều đỏ thế?"
Vẫn là sự ân cần lo lắng mà Moon Hyeonjoon mong nhớ. Vẫn là cử chỉ dịu dàng chạm vào má hắn. Vẫn là người hắn yêu không thể dứt bỏ.
Thật may quá, Choi Hyeonjoon vẫn ở đây, bên cạnh Moon Hyeonjoon này.
Moon Hyeonjoon ôm chầm lấy chàng trai trước mặt. Đầu dụi vào hõm cổ anh, tận hưởng mùi hương đã lâu không ngửi thấy. Thật thơm.
"Anh đã đi đâu vậy? Cả quần áo chẳng tìm thấy cái nào!"
"Anh về nhà, hôm nay là ngày lễ mà."
"Vậy sao không để lại tin nhắn cho em? Một cuộc điện thoại cũng không nghe lấy!"
"Anh để quên điện thoại ở phòng, bây giờ mới quay lại lấy."
"Hyeonjunie hyung nói dối."
Moon Hyeonjoon như một đứa trẻ, vùi đầu vào vai anh, nấc lên từng đợt. Những lời xin lỗi, những câu ân hận được soạn trong tâm trí ban nãy chẳng thể thốt lên lời nào.
"Anh xin lỗi nhé Hyunjun. Là do anh tệ. Khiến em đau lòng nhiều rồi."
Bàn tay ấm áp từ Choi Hyeonjoon vỗ vào lưng hắn theo nhịp, an ủi đứa trẻ nóng nảy mít ướt này. Anh hiểu Moon Hyeonjoon đang cảm thấy thế nào.
"Đừng bỏ em nhé, Choi Hyeonjun!"
"Ừ, sẽ không bỏ em."
Choi Hyeonjoon đặt nụ hôn lên môi hắn. Anh cũng rất nhớ mùi hương người em cùng phòng này.
Moon Hyeonjoon đón nhận anh nồng nhiệt, tham lam tận hưởng lấy vị ngọt hắn đã lâu không nếm. Chết tiệt, phía dưới hắn lại có phản ứng rồi.
"Khi nào anh phải về?"
"Trước bữa tối nhé?"
"Em sẽ cố gắng nhanh nhất có thể."
Dứt lời, Moon Hyeonjoon nhấc bỗng cả cơ thể anh đặt lên chiếc giường nhỏ chứng kiến rất nhiều kỉ niệm đẹp của cả hai.
Hắn đưa tay vén chiếc áo thun mỏng, mân mê đốm hoa hồng hào. Miệng cũng không rảnh rỗi mà liếm mút bên hoa còn lại, cứ mút mát đến khi sung huyết mới luyến tiếc thả ra.
Choi Hyeonjoon ôm lấy đầu hắn, hôn lên môi. Lưỡi mềm cuốn lấy thứ ẩm ướt trong khoang miệng. Đôi khi tinh nghịch cắn vào môi dưới hắn vài lần.
Hông dưới vì nhớ mùi người quen đã bắt đầu ngọ nguậy, áp sát vào thứ đang căng cứng của hắn. Hai chân quấn quanh vòng eo đối phương.
Moon Hyeonjoon biết anh nhớ hắn rất nhiều, bàn tay ngoan ngoãn bò trườn xuống nắm lấy phần dưới đang khó chịu rỉ nước trong quần anh. Liên tục ma sát lên xuống.
Dòng điện khoái cảm lập tức kích thích toàn bộ cơ thể Choi Hyeonjoon, mẫn cảm đến mức cong người lại, buông lưỡi hắn ra, miệng phát ra vài tiếng phóng đãng.
"Anh nhớ em lắm đúng chứ?"
"Ưm... nhớ... ha..."
Đôi môi Moon Hyeonjoon di chuyển xuống chiếc cổ trắng, ra sức hôn mút tạo ra vài vệt đỏ. Răng cắn nhẹ lên phần vai run rẫy của anh.
Choi Hyeonjoon đã lâu không được chăm sóc, sức chịu đựng nhanh chóng đạt cực hạn. Anh ngửa mặt thở dốc một hơi, phóng toàn bộ dịch lỏng lên tay hắn.
"Anh nôn nóng quá Hyeonjunie ah."
Moon Hyeonjoon đưa lưỡi liếm lấy chất dịch trên tay trước mặt anh.
"K-Không được đâu, bẩn lắm!"
Gương mặt Choi Hyeonjoon đỏ bừng, vành tai nóng rang, vội vàng lấy khăn lau đi thứ trắng đục trên tay người kia.
"Anh ngại sao? Đáng yêu thật đấy!"
Moon Hyeonjoon tận giây phút này mới phát hiện khía cạnh ngốc nghếch của anh. Đáng yêu đến chết mất.
Nhân lúc anh còn bận rộn lau dọn, bàn tay ở eo bắt đầu di chuyển, chạm đến lỗ huyệt nhỏ ẫm ướt. Nhanh chóng vào bên trong nghịch ngợm đưa đẩy.
Toàn thân Choi Hyeonjoon bị kích thích trở lại, lỗ nhỏ co thắt mút chặt lấy ngón tay người kia.
"Hyunjun ah... nh-nhanh cho vào..."
Kẻ chiều chuộng người yêu hết lòng chắc chắn là Moon Hyeonjoon. Hắn rút tay ra, đeo nhanh đồ bảo vệ rồi nhét thứ to cứng của bản thân vào.
Cảm giác vách thịt khít chặt hơn mọi lần làm Moon Hyeonjoon khó khăn di chuyển. Hắn đành hôn nhẹ lên trán anh an ủi.
"Hyeonjunie ngoan, thả lỏng một chút."
Choi Hyeonjoon nằm dưới thân hắn, cố gắng thả lỏng hết mức. Hông dùng sức nhấp nhô chậm rãi. Hai tay run rẫy bấu vào sau tấm lưng rộng, phát ra vài tiếng ư a gợi tình.
Đứa nhỏ Moon Hyeonjoon cảm nhận được sự thoải mái, liền ra sức va chạm.
Ánh mắt hắn lờ mờ nhìn ngắm chàng trai sở hữu cặp má trắng nỏn phủ lớp phấn hồng. Lòng thầm mừng thật may vì Choi Hyeonjoon vẫn cho hắn một cơ hội.
"Anh Hyeonjunie, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh."
Khoé miệng Choi Hyeonjoon cong lên, dịu dàng hôn đến chóp mũi Moon Hyeonjoon biểu hiện rằng anh sẽ không để tâm đâu.
Lòng hắn an tâm rồi, tâm trạng đã bay bổng hơn trước. Đẩy nhanh tốc độ phần thân phía dưới kia.
Cả hai tình tứ quấn lấy thân thể nhau ân ái trên giường. Đến đoạn cao trào liền ôm lấy đối phương, thở dốc vài hơi rồi cùng nhau buông thả mọi thứ.
Moon Hyeonjoon nằm trên người Choi Hyeonjoon, tay siết chặt cơ thể anh vào lòng. Lần này, hắn sẽ không để anh thoát khỏi hắn nữa.
Hắn lại muốn hôn lên cánh môi mọng của người kia rồi.
Chỉ muốn hôn thật lâu, hôn thật nhiều để anh có thể hiểu được tấm chân tình của hắn. Để anh hiểu được hắn si mê anh đến mụ mị rồi.
"Em đã đọc những dòng tin anh gửi rồi, nhưng mà có một câu em vẫn không tin. Em muốn được tận tai nghe thấy."
Giọng nói khàn đạc của Moon Hyeonjoon vang lên. Hắn chống tay trở lại, mặt đối mặt với anh. Ánh mắt trông chờ nhìn trực diện vào đôi hồng tử màu hạt dẻ.
Moon Hyeonjoon muốn nghe lời yêu từ miệng anh nói. Muốn tự anh phải xác nhận thứ tình cảm này với hắn.
Choi Hyeonjoon có hơi ngại ngùng, định quay đầu lảng tránh sang hướng khác lại bị bàn tay lớn giữ lại.
"Sao lại tránh né? Những câu anh nhắn là giả dối sao?"
"K-Không phải, chỉ là phải nói ra những lời đó thì..."
"Thì?"
"Anh rất ngại đó."
Choi Hyeonjoon không thể nhìn lâu vào ánh mắt nóng bỏng đó, có chút chột dạ mà đảo xung quanh.
Ai bảo Moon Hyeonjoon hắn đẹp trai quá làm gì chứ. Lại còn nhìn anh chằm chằm như vậy, bao nhiêu dũng khí đều tan biến mất rồi.
"Được thôi. Vậy em sẽ coi như em chưa đọc được những lời đó."
Moon Hyeonjoon lập tức đứng dậy, tiến vào phòng tắm. Phút trước vừa bảo sẽ không nóng nảy, phút sau lại muốn giận dỗi anh.
"Chờ đã! Anh..."
Choi Hyeonjoon hốt hoảng nắm tay hắn níu lại. Mặt đỏ đến mức sắp bốc cả khói từ đỉnh đầu, giọng nhỏ thều thào như mèo con.
"Anh làm sao?"
"Anh yêu em, Moon Hyeonjun. Rất yêu em!"
Moon Hyeonjoon mãn nguyện rồi.
Sau rất nhiều tháng ngày dai dẳn. Sau rất nhiều chuyện xảy ra.
Cuối cùng thì Moon Hyeonjoon hắn cũng đã vượt qua mọi thứ.
Vượt qua tổn thương trong lòng. Vượt qua sự thiếu kiên nhẫn của bản thân.
Để có thể nghe được lời hắn mong chờ từ lâu.
"Em cũng yêu anh. Choi Hyeonjun!"
___
Fic chữa lành, healing nên drama nhẹ nhàng hoi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top