end
Tóm lại, hai người hướng về nhau, gặp nhau giữa đường từ ktx đến công ty.
Trời chưa tối hẳn, tia nắng cuối cùng còn sót lại phủ lên gò má, khiến cả thế giới như ửng hồng trong ánh sáng dịu.
Trước khi bóng đêm thật sự buông xuống, họ nhìn vào mắt nhau.
Bước chân của cả hai, cũng chậm lại.
"Hyung."
Moon Hyeonjoon gọi từ xa, hai người dần rút ngắn khoảng cách.
"Ừm."
Choi Hyeonjun đáp.
Cổ họng em bỗng khô khốc, còn chưa nói gì mà hai tai đã bắt đầu nóng lên.
Moon Hyeonjoon hỏi.
"Anh tới tìm em à?"
Giờ thì họ đã đứng trước mặt nhau.
Nếu một người đi, quãng đường sẽ rất xa. Nhưng nếu hai người cùng bước về phía nhau, thì chỉ chốc lát đã gặp được rồi.
Choi Hyeonjun mấp máy môi.
"Anh......"
...Lại không nói được.
Choi Hyeonjun nuốt khan, nhớ tới tin nhắn của Han Wangho.
[Hai đứa kỳ lạ thật đấy. Ngày nào cũng nói không hết chuyện, cứ như dính chặt lấy nhau. Vậy mà chuyện thật sự quan trọng thì lại không nói.]
Tuyển thủ đi rừng kỳ cựu Han Wangho kết luận.
[Nếu không dùng trừng phạt, thì sẽ chẳng biết mình có cướp được rồng hay không.]
Moon Hyeonjoon nhìn Choi Hyeonjun, yên lặng chờ. Giống như trước kia, khi cậu chờ câu trả lời của đối phương. Ánh mắt có thể nhìn mãi, cho đến tận cùng thế giới.
"...... Em ăn gì chưa?"
Moon Hyeonjoon sững sờ rồi bật cười.
"Anh muốn ăn chung không? Có đói bụng không?"
Choi Hyeonjun nghiêm túc gật đầu.
"Đi thôi."
Thế là họ lại quyết định cùng nhau đi ăn.
Trên đường, Choi Hyeonjun rốt cuộc cũng hỏi điều em băn khoăn mãi.
"Joonie...... gần đây luôn ra ngoài. Em đi gặp ai à?"
Em biết người kia là Han Wangho nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Moon Hyeonjoon nói ra.
Bởi vì nghe người mình thích nói, là cảm giác khác hẳn.
"À cái này......"
Moon Hyeonjoon có chút ngượng ngùng.
"Em tìm Wangho hyung hỏi vài thứ......"
"Anh ấy đúng là người xấu, toàn bày mưu vớ vẩn! Giờ em bắt đầu nghi ngờ mấy mẹo đi rừng anh ấy dạy hồi trước đều là âm mưu của địch."
"Wangho hyung đối xử với đứa em nào cũng như vậy à?"
Choi Hyeonjun đáp.
"Anh ấy rất tốt với anh. Nhưng với Siwoo huyng và Jaehyuk hyung thì......"
Em do dự, cuối cùng trả lời một cách chung chung.
"Anh không biết."
...Nghe là biết không tốt lắm rồi.
Moon Hyeonjoon gãi đầu.
"Anh không hỏi em tìm Wangho hyung làm gì sao?"
Bước chân Choi Hyeonjun khựng lại. Em quay sang, ánh mắt khiến Moon Hyeonjoon đột nhiên thấy căng thẳng.
"Vậy...... hai người gặp nhau làm gì?"
Ghen là chuyện khó nói, như thể phải giấu đi.
Vì là anh lớn, Choi Hyeonjun vẫn muốn giữ vẻ trưởng thành. Mua sinh tố, nhắc Moon Hyeonjoon chú ý tác phong, bao dung khi cậu quá khích. Còn bản thân thì luôn kìm nén, sợ người khác nhận ra.
Dường như chỉ em cần thừa nhận mình để ý, thì sẽ không còn giống "anh lớn" nữa.
Moon Hyeonjoon chưa kịp nói là muốn trở thành "hình mẫu lý tưởng" của Choi Hyeonjun, thì đối phương đã mở lời.
"Anh khiến Joonie cảm thấy bất an à?"
"...... Hả?"
"Em đi tìm Wangho hyung xin cách... Trong khi chúng ta đang hẹn hò. Có chuyện gì sao không nói với anh? Anh khiến em cảm thấy không tốt là sẽ kết thúc sao? Nên em mới muốn trở thành hình mẫu của anh à?"
Moon Hyeonjoon lắc đầu.
"Không...... Em chỉ...... hơi ghen thôi."
Ngón tay chạm lên vành tai đỏ ửng.
"Anh có vẻ rất thích Sanghyeok hyung, nên em chỉ muốn... anh thích em nhiều hơn một chút."
Choi Hyeonjun đỏ mặt nhưng nghiêm túc nói, như tuyên thệ.
"Anh đã... rất thích em rồi. Thích đến mức... khó mà thích hơn được nữa."
Moon Hyeonjoon dừng lại.
Cái gì... cái gì thế này!
Sao có thể nói mấy câu như vậy giữa đường chứ?!
Ít nhất cũng phải để dành đến đám cưới chứ!
"Thích đến khó mà thích hơn được nữa". Mấy từ này mà nói qua loa được hả! Cậu thậm chí còn chưa kịp ghi âm lại!
Mặt Moon Hyeonjoon méo xẹo, tim đập thình thịch.
Đúng lúc này, đèn đường "tách" một tiếng, rực sáng. Chiếu lên khoảng không chỉ có hai người.
Moon Hyeonjoon kéo Choi Hyeonjun vào lòng. Giọng cậu run run, môi khẽ cọ qua má người yêu.
"Em... em không nghe nhầm chứ? Trong tiếng Hàn câu đó... không có nghĩa khác đâu ha? Là... là 'rất thích em' đúng không? Là thích nhất đúng không? Thích hơn cả Sanghyeok hyung? Hơn tất cả mọi người? Nếu không thể thích hơn, nghĩa là em đứng hạng nhất phải không?"
"......"
Choi Hyeonjun bị ôm đến nghẹt thở, cố gắng thốt ra.
"Không được... Hạng nhất vẫn là mẹ."
Trời đất ơi, đúng là vua phá bầu không khí!
Nhưng trái tim Moon Hyeonjoon vẫn đang sôi trào vì hạnh phúc nên cậu chẳng buồn giận, mà chỉ nhanh chóng đáp.
"Vậy thì hạng hai cũng được! Thua mẹ không sao! Anh nói lại đi. Trừ mẹ ra, anh thích em nhất đúng không?"
Choi Hyeonjun lộ vẻ khó xử.
"Còn ba nữa mà..."
"......"
Moon Hyeonjoon khựng lại.
"Vậy...... Hạng bốn?"
"Còn ông bà nội ngoại..."
Moon Hyeonjoon tuyệt vọng.
"...Vậy em hạng mấy?"
Vẫn ở cuối bảng xếp hạng à?!
Choi Hyeonjun bật cười, đẩy nhẹ cậu.
"Trêu em thôi."
"Ở ngoài đừng ôm thế này... hồi nãy còn hôn như cún con, lỡ ai thấy thì sao?"
Văn Hyeonjun bĩu môi, buông tay ra.
Hắn nhỏ giọng oán giận:
"Sao lúc nào cũng vậy......"
Choi Hyeonjun nhìn cậu, lúng túng rồi nắm lấy tay.
"Thật đó... nếu bị fan thấy là tiêu đời."
"Em biết mà."
Moon Hyeonjoon nói.
"Chỉ là... không vui. Không thích."
"Đừng...... Em đừng không vui."
Choi Hyeonjun nhẹ nhàng nắn tay cậu.
"Sao lại bắt chước Sanghyeok hyung vậy? Anh ấy rất tốt, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn là Moon Hyeonjoon mà."
...... Thật ra là bị Wangho hyung lừa.
Moon Hyeonjoon im lặng một lúc rồi nói nhỏ.
"Bởi vì...... yêu phải có điều kiện."
Giọng cậu trầm xuống, như nhớ lại điều gì.
"Khó mà tin có ai yêu mình vô điều kiện lắm. Sanghyeok hyung có năm cúp vô địch, nhưng chỉ cần đánh không tốt một chút là bị chửi. Tình yêu có điều kiện, có thời hạn. Nếu em làm tốt, có lẽ sẽ kéo dài thêm chút."
Choi Hyeonjun nhíu mày.
"Nhưng anh thích Sanghyeok hyung vì năm cúp vô địch mà."
Choi Hyeonjun vỗ vai người yêu.
"Joonie cố gắng thêm ba cái nữa nhé. Không cần bắt chước Sanghyeok hyung."
Cái nào mới phiền hơn vậy trời...
"...... Em sẽ cố."
Choi Hyeonjun lại nói.
"Mẹ yêu chúng ta vô điều kiện. Dù ta tiêu tiền bừa bãi, ăn uống thất thường, nằm nhà cả ngày, mẹ vẫn luôn mỉm cười. Bà sẽ chẳng bao giờ mắng, mà chỉ lặng lẽ khóc khi thấy chúng ta vất vả."
Choi Hyeonjun quay mặt đi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Anh đối với em... cũng vậy thôi. Làm không tốt cũng chẳng sao cả. Khi anh làm không tốt, em cũng đâu rút ngắn thời gian của chúng ta. Anh cũng vậy. Anh... sẽ khóc vì em phải chịu khổ thôi."
Moon Hyeonjoon bỗng cảm thấy hoàn toàn bất lực trước con người này.
Tình cảm đối phương mang lại là điều cậu chưa từng biết. Dịu dàng, chân thành, không cần lý do.
Moon Hyeonjoon vốn không giỏi nghĩ sâu xa. Với cậu, trận đấu chỉ cần cố gắng là thắng, giấc mơ chỉ cần tiến lên là chạm được, tình yêu chỉ cần dũng cảm là vĩnh cửu.
Lee Minhyung từng nói cậu ngốc. Có lẽ đúng thật.
Có lẽ Moon Hyeonjoon chẳng hiểu yêu là gì, có điều kiện hay không, có thời hạn hay không.
Cậu chỉ biết khi mình yêu, là yêu.
Giống như thấy đồng đội lao vào giao tranh, cậu phản ứng theo bản năng. Không nghĩ, chỉ chạy theo.
Nếu hỏi vì sao cậu tỏ tình trước, chắc Moon Hyeonjoon cũng chẳng trả lời được.
Nhưng thích ai đó thì phải nói thôi, cần gì lý do.
Moon Hyeonjoon đã làm thế và nhận lại một nụ hôn. Như bao lần dũng cảm khác trong đời, cậu luôn nhận được điều mình muốn.
Nhưng hóa ra, ngay cả khi sợ hãi, cũng sẽ có người yêu cậu. Có người sẽ xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Đừng bất an. Mọi thứ em muốn, anh sẽ cho em. Không dũng cảm cũng chẳng sao."
Thật lạ. Thật mới mẻ.
Thật... hạnh phúc.
Hàng mi ướt đẫm của cậu bị người yêu phát hiện.
"A......"
Lần đầu tiên thấy có người còn khóc trước mình, Choi Hyeonjun hoảng hốt.
"Anh nói sai chỗ nào à? Anh suy nghĩ lâu lắm mới dám nói đấy... Em đừng khóc mà..."
Moon Hyeonjoon khàn giọng hỏi.
"Vậy... làm không tốt cũng không sao ư?"
Không đẹp, không giỏi, không xuất sắc cũng không sao?
Choi Hyeonjun cười khẽ, đôi mắt cong cong.
"Không sao."
Hình mẫu lý tưởng giống như ánh trăng vậy. Nó chỉ phản chiếu trên mặt nước lung linh, khi chạm tay vào sẽ tan thành vô vàn tia sáng, không còn nguyên vẹn.
Nhưng dù nguyên vẹn hay vụn vỡ, nó vẫn là ánh trăng.
Choi Hyeonjun chưa từng muốn kéo trăng xuống.
Em chỉ thích ngắm nhìn, như một điều ước xa xôi. Rằng một ngày nào đó, chính em cũng có thể trở thành "mặt trăng", trở thành người gánh vác trách nhiệm, không bao giờ rơi, không bao giờ lùi bước.
Dù xa thật xa, con người vẫn có quyền được ngước nhìn.
Choi Hyeonjun chưa từng muốn hôn mặt trăng.
Em chỉ muốn hôn người này.
Không quá thông minh, hay rụt rè tự ti, nhưng luôn theo bản năng mà bước tới,
và đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Choi Hyeonjun không muốn ôm lấy mặt trăng.
Em chỉ muốn ôm Moon Hyeonjoon.
Dưới ánh trăng, nụ hôn của Choi Hyeonjun khẽ đặt lên trán người yêu.
Và em cũng quyết định dũng cảm, một lần thôi.
"Anh yêu em."
-end-
Little squirrel and his Moon. 🐿️🌕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top