7
Tình yêu như hiện tại... liệu có ngày thay đổi không?
Hay là ngày đó... sắp đến rồi?
Chỉ vì... Sanghyeok hyung sao?
Nghe có vẻ thật kỳ lạ. Moon Hyeonjoon không thể nào đột nhiên yêu Sanghyeok hyung sau nhiều năm như vậy được. Hơn nữa, rõ ràng em và Moon Hyeonjoon vẫn đang hẹn hò cơ mà.
Nhưng cho dù giữa họ có xảy ra chuyện gì, Choi Hyeonjun vẫn sống và thi đấu như thường lệ. Cho đến một ngày tình cờ nghe Lee Minhyung và Ryu Minseok bàn tán về Moon Hyeonjoon trước trận đấu.
"Gần đây nó điên rồi à."
Lee Minhyung nói.
"Suốt ngày diễn Sanghyeok hyung. Nhưng mà có giống đâu."
"Ai biết được."
Ryu Minseok đáp.
"Chẳng lẽ bắt chước Sanghyeok hyung là có thể biến thành thần sao? Vậy mình cũng muốn......"
"Minseok cũng tin chuyện này sao?! Đội ta coi như xong rồi!"
"Đùa thôi! Mình đùa mà!"
Đúng lúc này, Lee Minhyung bỗng hạ giọng.
"Gần đây mình phát hiện một chuyện động trời."
Choi Hyeonjun, cách khúc rẽ chỉ vài bước, vốn định đi qua nhập cuộc. Nhưng nghe thấy câu ấy thì linh cảm chẳng lành, bước chân chậm lại.
"Mọi người không cảm thấy Joonie với Hyeonjun hyung rất lạ sao?"
Lee Sherlock Minhyung Holmes lên tiếng.
"Tên giống nhau đúng là lạ thật."
Vua chuyện cười đáp.
"Joonie toàn đợi Hyeonjun hyung đi cùng. Hơn nữa lần nào theo sau, em cũng thấy bọn họ lôi lôi kéo kéo. Moon Hyeonjoon còn trực tiếp ôm con nhà người ta."
Ryu Minseok nói.
"Quan trọng nhất chính là! Em thấy nó hôn cổ Hyeonjun hyung! Hơn nữa hôm sau thật sự có dấu hôn. Cái này có tính là quấy rối công sở không?"
Nghe đến hai chữ "quấy rối", đội trưởng Lee Sanghyeok ngồi thẳng dậy.
"Nghe có vẻ nghiêm trọng. Anh có cần giúp Rando không?"
Lee Minhyung đỡ trán.
"Hai người họ cao sêm sêm. Hyeonjun hyung muốn tránh cũng không khó. Nhưng hôn cổ...... Chắc không phải quấy rối đâu ha?"
Ryu Minseok gật đầu.
"Tháng này đã là lần thứ 3 em bắt gặp thằng hổ lẻn vào phòng Hyeonjun huyng lúc nửa đêm. Nếu Hyeonjun hyung thật sự không muốn thì đã khóa cửa."
Lee Sanghyeok nhíu mày.
"Máy lọc không khí trong phòng Hyeonie tốt lắm à? Sao Joonie hay tới vậy."
Choi Hyeonjun đứng sau góc tường, đỡ trán nghĩ T1 đúng là đội kỳ quặc nhất thế giới. Em vốn không có ý định công khai mối quan hệ, nhưng... chẳng lẽ lộ rõ vậy sao?
Đúng lúc này, vai em bị ai đó vỗ mạnh. Choi Hyeonjun suýt nhảy dựng lên, rồi bị người kia khoác vai, kéo đi hai bước, thình lình xuất hiện trước mặt ba người còn lại.
Bốn người tròn mắt nhìn nhau, không khí cứng đờ.
"......"
Choi Hyeonjun giơ tay chào.
"Sanghyeok hyung, Minhyung, Minseok."
"......"
Người chỉ đi ngang qua, Moon Hyeonjoon mặt mũi vô tội, hiển nhiên chỉ nghe được câu cuối.
"Mọi người đang nói gì thế?"
Không ngờ bị "chính chủ" bắt quả tang, Ryu Minseok bối rối nói bừa.
"Đang nói chuyện qua phòng Hyeonjun hyung dùng máy lọc không khí!"
Moon Hyeonjoon sững lại, mặt tối sầm.
"Không cho qua!"
Mọi người: "......"
Lee Sanghyeok nghiêm túc bảo.
"Công ty đóng tiền điện mà lo gì."
Lee Minhyung ôm trán: Trọng điểm là cái đó hả anh?!
Moon Hyeonjoon bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm, khẽ "chậc" một tiếng.
"Phòng Hyeonjun hyung nhỏ, chứa sao nổi nhiều người như vậy? Phòng mấy người cũng có máy lọc không khí mà sao phải qua phòng anh ấy? Anh ấy thích yên tĩnh."
"Ha ha."
Lee Minhyung cười nhưng trong không cười.
"Mày biết rõ ghê ha."
Ryu Minseok khó chịu.
"Thế sao ngày nào mày cũng sang?"
Moon Hyeonjoon nói như chuyện hiển nhiên.
"Một mình tao thì vừa chứ sao. Mấy người không được qua."
Chủ nhân căn phòng, Choi Hyeonjun vẫn không nói gì, chỉ lơ đãng nhìn thời gian trên màn hình điện thoại rồi nhẹ nhàng nói.
"Hôm nay Joonie lại đến muộn."
"Đúng vậy!"
Ryu Minseok lập tức nói.
"Hôm nay Sanghyeok hyung còn đến sớm đấy! Moon Hyeonjoon! Dạo này mày bị dư tiền nên muốn đóng phạt à?"
Moon Hyeonjoon nhìn về phía Lee Sanghyeok, vẻ mặt ảo não.
"Sao hôm nay anh không đi muộn?!"
Lee Sanghyeok chỉ vô tội nhìn đối phương.
"Được rồi được rồi. Thằng này đóng phạt là được."
Moon Hyeonjoon xua tay.
"Mau tới sân đấu đi."
Choi Hyeonjun hơi nghiêng đầu nhìn Moon Hyeonjoon.
Có vẻ... Moon Hyeonjoon vẫn thích em. Nhưng dạo này, em ấy đang gặp ai vậy?
———
Có lẽ vì tâm trạng không tốt, ván đầu tiên Choi Hyeonjun chơi không tốt. T1 thua.
Giữa giờ nghỉ, em lặng lẽ trốn vào nhà vệ sinh một lúc. Tuy Choi Hyeonjun không còn dễ khóc như trước, nhưng em vẫn thấy có lỗi, thấy mình tệ. Dù không ai nói gì cả.
Chút nữa phải xin lỗi thôi.
Khi quay lại, Choi Hyeonjun bị Moon Hyeonjoon đang đứng chờ trước phòng nghỉ chặn lại.
"Hyung?"
Moon Hyeonjoon gọi.
"Ừm?"
Choi Hyeonjun hỏi.
"Em đứng đây làm gì vậy? Vào đi, mọi người đang xem lại trận đó."
Moon Hyeonjoon nắm lấy tay em, ghé sát, vừa đẩy người vào trong vừa thì thầm.
"Đợi anh đấy. Sợ anh trốn đi khóc. Mà khóc đẹp quá thì em lại muốn hôn anh."
Choi Hyeonjun bật cười.
"Nói cái gì vậy......"
Moon Hyeonjoon dán bên tai nói nhỏ.
"Em không biết dỗ người khác đâu. Nếu anh buồn... thì em chỉ biết hôn anh thôi."
Nhưng ở đây quá nhiều người, không được đâu. Choi Hyeonjun nghĩ.
Moon Hyeonjoon cũng biết nên nhanh chóng buông ra. Bởi xung quanh toàn là máy quay.
———
Trận đấu tiếp tục.
Moon Hyeonjoon chẳng mấy bận tâm đến ván thua trước. Bởi khi thi đấu, điều quan trọng nhất là bỏ lại gánh nặng sau lưng, chỉ nhìn ván tiếp theo.
"Xin lỗi."
Giọng nói mềm mại từ bên phải truyền sang.
"Sao anh lại xin lỗi? Chúng ta đánh tới 4 giờ đi."
Mùa giải này của T1 có rất nhiều thăng trầm.
Bên ngoài, lời chỉ trích như tuyết rơi đầy trời. Từ Lee Minhyung bị xoay tua, phong độ của Lee Sanghyeok thất thường, cho đến Choi Hyeonjun mới chuyển tới... Và cả những người khác nữa. Ai cũng phải gánh chịu.
Thua một trận là bị mắng, ai cũng vậy thôi.
Moon Hyeonjoon nói nhỏ.
"Đáng tiếc. Thật sự rất đáng tiếc. Rất khó."
Không thể nói là lỗi tại ai. Phân tích trận đấu không phải để kết tội, mà để cùng nhau tốt hơn.
Vì vậy, giữ tâm trạng tích cực mới là cách giúp cả đội tiến lên.
Khó thật đấy, nhưng cũng chẳng sao. Moon Hyeonjoon luôn nghĩ vậy.
Choi Hyeonjun nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt chăm chú của cậu, bất giác thấy hốc mắt cay cay.
"Cảm ơn em."
Moon Hyeonjoon cong mắt cười.
"Cảm ơn em á? Em có nói để được cảm ơn đâu."
Vì anh. Vì để anh vui, để cùng nhau chiến thắng. Vì chúng ta nên em mới nói vậy thôi.
Moon Hyeonjoon nháy mắt với Choi Hyeonjun. Giữa sàn đấu đông nghịt khán giả, cậu làm những hành động nhỏ giống hệt lúc nắm lấy tay đối phương khi xem lại trận. Những bí mật ngọt ngào chỉ thuộc về hai người.
À... Choi Hyeonjun nghĩ. Người này không chỉ là người đi rừng... Mà còn là người yêu của em nữa.
Dù vinh quang hay chỉ trích. Dù thắng hay thua. Đối phương vẫn luôn dịu dàng ở bên, tìm đủ mọi cách khiến em mỉm cười, cùng em chiến đấu —
Người yêu của em.
Những chuyện khác... có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top