6
Tại sao lại lẳng lặng biến mất mà chẳng nói lời nào vậy?
Không ở ktx, không ở phòng stream, không ở trụ sở... Em ấy lại đi gặp ai rồi sao?
Choi Hyunjun chẳng thể nào tập trung chơi rank. Hơn nữa ván nào em cũng được "chăm sóc đặc biệt" như các trận đấu chính thức. Lần nào cũng ba, bốn, thậm chí năm người gank. Chỉ cần di chuyển hơi sơ sẩy một chút là lập tức "tình cờ gặp gỡ", chiêu thức bay vào mặt như mưa, muốn sống cũng khó.
Những lúc như thế tuyệt đối không được lơ đãng. Chỉ cần mất tập trung một chút là không ăn được lính, không lấy được mạng, còn bị đồng đội ping "???" đầy bản đồ.
... Thật đáng ghét. Rừng đi đâu mất rồi? Rừng phiền chết đi được, ghét nhất là rừng.
Rốt cuộc rừng chạy đi đâu rồi... Đến một tin cũng không thèm nhắn. Gần đây cứ lạ lạ, ngay cả Sanghyeok hyung cũng nhiều lần nhìn em với vẻ muốn nói lại thôi. Rõ ràng em và Moon Hyeonjoon đã là người yêu nhưng đối phương vẫn giấu chuyện gì đó... thật sự đáng giận mà.
Choi Hyeonjun rất thích Moon Hyeonjoon.
Không biết tại sao nhưng mỗi lần nói ra câu đó, lại nghe như một trò đùa ấm áp. Kiểu như giữa bạn bè, giữa đồng đội, có một chút lịch sự và khoảng cách. Một thứ cảm xúc trong sáng.
Thích cũng có ranh giới của nó.
Thích Morning và thích Moon Hyeonjoon không giống nhau. Thích Sanghyeok hyung và thích Moon Hyeonjoon không giống nhau. Thích ba mẹ cũng vậy. Mọi sự "thích" đều khác. Nhưng cảm xúc với Moon Hyeonjoon thật sự rất khó để diễn tả, vì trong ngôn ngữ của loài người hình như chỉ có mỗi từ "thích", chẳng có từ nào thay thế được.
Còn yêu lại quá nặng.
Yêu dường như là vô điều kiện.
Còn thích có thể là thiện cảm, là ham muốn, là yêu mến, là sự ngưỡng mộ một vài phẩm chất của ai đó. Nó giống như một sự đánh giá, một phép so sánh ưu, khuyết điểm.
Còn yêu thì chẳng cần lý do nào hết.
Yêu một kẻ ngốc thì vẫn là yêu một kẻ ngốc thôi.
Không cần đẹp, không cần thông minh, không cần thân thiện. Dù có hàng nghìn lời khen hay chê cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện yêu đối phương. Tôi yêu, chỉ vì tôi yêu em.
Choi Hyeonjun cảm thấy yêu là một điều rất kỳ lạ.
Nhưng dường như em đang được Moon Hyeonjoon yêu theo cách đó.
———
Năm 2025, trận đấu đầu tiên của T1 đã thua DK.
Đó là trận chính thức đầu tiên Choi Hyeonjun thi đấu cho T1. Dù chỉ là LCK Cup, không tính vào thành tích mùa, nhưng vẫn có vô số người chờ xem màn ra mắt của em. Nhưng đáng tiếc rằng, em chơi không tốt. Thua trận đầu tiên, và ngay lập tức, em đón nhận làn sóng dư luận trái chiều.
Trên khán đài, phần lớn là fan T1, mặc áo T1, hoặc ít nhất cũng là người hâm mộ đội. Sau khi cúi đầu chào khán giả, Choi Hyeonjun đối diện với những gương mặt thất vọng rồi lại cúi xuống, tránh đi tất cả ánh nhìn đó. Trên đường trở lại phòng nghỉ để xem lại trận đấu, Moon Hyeonjoon khẽ nắm lấy tay em.
"Xin lỗi."
Choi Hyeonjun nói trước, nhìn mọi người đang chăm chú vào màn hình.
"Em chơi không tốt. Không thể thắng toplane bên kia."
"Không phải một mình em chơi không tốt. Đừng xin lỗi."
KkOma nói thẳng.
"Có rất nhiều nguyên nhân. Siwoo còn là người mới nên chúng ta cũng không có quá nhiều dữ liệu. Không lường trước được biến số là chuyện bình thường."
Nói xong, Lee Sanghyeok đã nhanh chóng tua lại cảnh Lee Minhyung bị Ezreal solo kill. Tay tì cằm, nét mặt nghiêm túc.
"Chỗ này phải cẩn thận hơn. Chú ý vị trí."
Lee Minhyung gật đầu, tua đi tua lại.
"Em nghĩ đối phương sẽ dọn lính trước nên mất cảnh giác, di chuyển cũng lỗi."
"Khúc ở mid đứng hơi cao. Quá nguy hiểm."
Lee Sanghyeok tiếp tục nói.
"Dễ bị phát hiện còn dễ bị kẹt góc nên phải chú ý khoảng cách."
"Chỗ này."
Moon Hyeonjoon chỉ vào màn hình.
"Em bị chậm một nhịp nên bị trụ bắn thêm lần nữa. Suýt mất mạng."
"Chủ yếu là thời gian không chuẩn."
Ryu Minseok nhíu mày.
"Em với Hyeonjun hyung dịch chuyển chậm. Call cũng chậm."
T1 phân tích rất bình tĩnh. Chỉ ra từng lỗi, không hề có trách móc, chỉ là để rút kinh nghiệm.
"Hyeonjun."
Lee Sanghyeok gọi, màn hình đang chiếu đến pha Choi Hyeonjun tách đội vòng ra sau.
Cả Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjoon đều nhìn lên. Choi Hyeonjun định xin lỗi, nhưng Lee Sanghyeok chỉ lắc đầu.
"Không cần lo lắng lúc giao tranh. Chỉ cần em lao lên, nhất định bọn anh sẽ theo sau. Chỉ cần chú ý một chút với call nhiều hơn."
Moon Hyeonjoon cười, như thể chuyện sai lầm chẳng có gì nghiêm trọng.
"Hyung mà chết thì là lỗi của rừng mà. Anh cứ mắng em đi."
Choi Hyunjun sững lại.
Em nhớ rõ vì sao mình hay bị chửi. Bọn họ nói em là một top laner "kỳ lạ", dù từng vô địch bốn lần nhưng vẫn bị chê, vẫn bị so với tiền bối.
Người ta nói em hay "đi lạc", chết ở những vị trí ngớ ngẩn, không hiểu khi nào nên vào combat, khiến cả đội nằm xuống.
Nhưng Choi Hyeonjun không để tâm.
Top là vị trí phải sẵn sàng chết để gánh cho đồng đội. Không có cơ hội thì phải tạo cơ hội, dù có phải hứng cả làn sóng chỉ trích.
Thế mà, ở đây, mọi thứ dường như không sao cả.
Hơn nữa có một người còn nói với em rằng: "Không phải lỗi của anh đâu. Là lỗi của em."
Thật là một người kỳ lạ, Choi Hyeonjun nghĩ.
———
Nhưng rồi, họ vẫn thua nhiều trận.
Thua đến mức nỗi đau trở nên rõ ràng, mở mắt hay nhắm mắt đều không thoát được. Choi Hyeonjun dần sợ nghĩ đến việc thi đấu, sợ cả việc nhớ lại giai đoạn đầu tiên ở T1. Khi mùa giải vừa bắt đầu và bản thân đã trở thành "kẻ rảnh rỗi vô dụng".
Sau đó chẳng hiểu sao, em lại nhớ đến Moon Hyeonjoon.
Có lẽ vì phong độ của T1 mấy năm gần đây lên xuống thất thường, nên những người còn lại đều giữ thái độ bình thản. Lee Sanghyeok buồn bực, nhưng sau khi xem lại lỗi thì lập tức lao vào luyện tập. Ba người còn lại cũng vậy.
T1 là đội tuyển mà yêu và ghét cùng tồn tại. Được tung hô nhiều nhưng bị chửi rủa cũng chẳng ít.
Choi Hyeonjun nhận được sự chú ý khổng lồ mà trước đây chưa từng có. Sau mỗi trận thua, chỉ cần lên mạng là hàng loạt bài đăng chửi rủa ập tới. Còn em thì chỉ lẳng lặng kéo xuống đọc, không cảm xúc.
Cho đến khi Moon Hyeonjoon đưa tay che mắt em lại.
Bàn tay ấm áp. Khi da chạm lên da, chẳng biết ai run nhẹ một cái.
Choi Hyeonjun hỏi.
"Sao vậy?"
"Đừng đọc."
Moon Hyeonjoon nói.
"Mấy thứ này có gì hay đâu. Hôm qua khen xong hôm nay đã lên bài chửi. Cứ đợi đi. Sau khi thắng, em sẽ đọc với anh."
Choi Hyeonjun cười bất lực.
"Chúng ta không thể chỉ có lúc thắng mới xem đánh giá của người khác nha. Biết đâu lại rút được kinh nghiệm."
"So với mạng xã hội thì em thà nghe hlv mắng."
Moon Hyeonjoon nhún vai.
"Hoặc anh em nghe chửi cũng được."
Choi Hyunjun đẩy tay cậu ra, xoay ghế lại ngước lên nhìn.
"Joonie sẽ mắng người sao?"
Moon Hyeonjoon hỏi lại.
"Anh cảm thấy em là bé ngoan à?"
Tuy nhìn qua không giống, nhưng bản chất chính là vậy. Choi Hyeonjun đáp.
"Anh xem phóng sự về em rồi."
"... Hả?"
Moon Hyeonjoon lập tức có chút xấu hổ.
"Cái... cái đó có biên tập lại. Hơn nữa lúc ấy em cũng trốn học......"
Nói xong lại lảng sang chuyện khác.
"Tóm lại anh đừng đọc nữa. Sau khi thắng, chúng sẽ biến thành khen thôi."
Choi Hyeonjun đột nhiên nói.
"Joonie không cảm thấy anh rất kém sao?"
"Rõ ràng anh chơi không tốt...... Tại sao em vẫn an ủi anh?"
Moon Hyeonjoon nhíu mày.
"Hyung nói gì vậy...... Chẳng lẽ thua là lỗi của một mình anh sao? T1 đã từng cầm rất nhiều á quân. Một cái có thể nói là không may mắn, nhưng năm cái còn có thể đổ lỗi cho vận may sao? Hơn nữa anh cũng đạt quán quân mà, chẳng lẽ anh thắng nhờ may mắn? Rõ ràng chúng ta đều làm không tốt. Nhưng sau này vẫn có thể thắng."
"Tin tưởng và thích nhau là điều rất quan trọng đó."
Moon Hyeonjoon nói.
"...... Hả?"
Choi Hyeonjun trừng lớn hai mắt.
"Thích gì cơ......"
"Thích kiểu đồng đội. Giống như em với Sanghyeok hyung, Minhyung, Minseok... Ý em là... Dù sao... Aishh...."
"...... Thôi được rồi."
Moon Hyeonjoon ngập ngừng một lúc rồi đầu hàng.
"Em thích anh đó. Thì sao?"
Khoảnh khắc đó, không khí đột nhiên đông cứng.
Moon Hyeonjoon luống cuống, cúi xuống nhìn, đôi mắt mang chút tội nghiệp.
"...... Anh nói gì đi. Im lặng như vậy trông em kỳ lắm."
Nói như thế nào đây....
Tình yêu mà Choi Hyeonjun từng tưởng tượng không phải thế này.
Thậm chí, những tưởng tượng ấy còn bị người ta cười nhạo. Cả fan trong phòng stream cũng cười. Ai đời lại mơ tình yêu là hồ ly chín đuôi chứ? Nhưng đúng là em từng hi vọng như vậy.
Choi Hyeonjun từng nghĩ, khi tỏ tình sẽ phải vừa đàn guitar, vừa hát bài mình đã chọn sẵn từ nhiều năm trước. Dù đến giờ vẫn chưa biết đàn.
... Nhưng hiện tại, em chẳng nhớ nổi những viễn tưởng đó nữa.
Lời của Moon Hyeonjoon như mây trôi, lấp lánh mơ hồ. Em chỉ nhớ bàn tay người kia chạm vào tay mình, dịu dàng nói "Là lỗi của rừng", sau đó nở một nụ cười khiến mọi phiền muộn đều biến mất.
Có lẽ.... yêu đồng đội cũng chẳng có gì là không ổn.
Hai người nhìn nhau.
Môi Choi Hyeonjun mềm, hồng hồng và trông thật quyến rũ.
Ánh mắt Moon Hyeonjoon trượt từ đôi mắt xuống môi rồi nuốt khan một tiếng.
"Hyung phải nói thích hoặc ghét. Dù em thấy có khả năng...... không phải ghét."
Choi Hyeonjun đáp.
"Nhưng..... anh chơi không tốt em cũng thích sao?"
"Không liên quan mà."
Moon Hyeonjoon lộ vẻ khó hiểu.
"Em thích anh đâu phải vì anh chơi tốt."
"Vậy thì tại sao?"
Choi Hyeonjun hỏi.
Nếu lời khen có điều kiện, lời ghét cũng có điều kiện. Nếu cả thế giới này vận hành bằng những "nếu như" và "vì rằng", thì tình cảm mà Moon Hyeonjoon dành cho Choi Hyeonjun... điều kiện là gì?
"Bởi vì anh là Choi Hyeonjun."
Moon Hyeonjoon nói.
"Chỉ đơn giản là thích anh."
"Vô điều kiện."
Choi Hyeonjun sững người.
Lẽ nào thật sự tồn tại thứ cảm xúc như vậy sao?
Một thứ tình cảm... dù em thất bại, dù em không đạt kỳ vọng, cũng không bị vứt bỏ.
Thật sự có thứ đó trên đời sao?
Choi Hyeonjun đưa tay, khẽ kéo lấy vạt áo của Moon Hyunjun.
Đối phương cúi xuống, Choi Hyunjun lại rướn người, đến gần hơn, đôi mắt long lanh.
"Có cần đóng dấu không?"
Choi Hyeonjun hỏi.
"Hôn một cái có tính không?"
Thử xem đi.
Xem có thể nắm được không.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top