5
Một tháng sau.
Moon Hyeonjoon lại ngồi đối diện Han Wangho. Trên mặt không có dấu hiệu vui vẻ gì.
Đương nhiên Han Wangho đã sớm biết 10000% không thể thành công.
Bởi vốn dĩ anh chỉ nói bậy. Bắt chước Lee Sanghyeok mà giải quyết vấn đề thì đúng là ảo diệu.
Hơn nữa làm gì có ai bắt chước được người kia. Trên thế giới có thể gặp được rất nhiều người giống người, nhưng Lee Sanghyeok chỉ có một.
Moon Hyeonjoon trầm ngâm một lúc rồi nói.
"Em thật sự đã cố bắt chước Sanghyeok hyung."
Han Wangho nhíu mày.
"...... Ví dụ như?"
Anh không chắc Moon Hyeonjoon hiểu ý mình.
Và quả nhiên đối phương đáp.
"Em mượn sách đọc nhưng buồn ngủ......
Thử đi mid trong rank cũng không tệ. Nhưng cố ý đến trễ có chút không tốt. Hyeonjun hyung ngày nào cũng hỏi lí do."
Han Wangho câm nín.
"...... Sanghyeok hyung đối với em đơn giản thật đấy."
Thậm chí còn mượn sách......
Quá nỗ lực rồi.
Khoan đã...
Han Wangho đột nhiên hỏi.
"Em mượn cuốn nào của anh ấy vậy?"
"《 You, Too, Can Age Slowly 》. Sanghyeok hyung tự đưa cho em."
Moon Hyeonjoon chán nản.
"Hoàn toàn không hiểu..... Em đọc cả tháng mới đến trang 80."
Cảm giác có thể đọc đến kiếp sau. Khỏi cần mua thuốc ngủ.
Han Wangho nghe xong thì rơi vào im lặng.
...... Chẳng phải đó là cuốn sách Sanghyeok hyung đề cử sao. Hình như còn là bản hiếm.
Bảo sao tuần trước anh ấy đột nhiên đứng trước giá sách nói.
"Sau này mua bản thường thôi. Lỡ ai mượn lâu thì coi như tặng."
Hoá ra là tiếc tiền.
Han Wangho cảm thấy có chút buồn cười.
"Mấy thứ đó không thể diễn tả hết Sanghyeok hyung đâu. Hơn nữa một tháng không đọc nổi sẽ khiến Hyeonjun cảm thấy em yếu đó."
Moon Hyeonjoon nghĩ.
"Vậy em sẽ quyên góp giống Sanghyeok hyung."
Han Wangho quyết định ngả bài.
"Thật ra lúc ở GENG anh với Hyeonjun ra kết quả trắc nghiệm tình yêu giống nhau. Anh xứng đôi với em ấy hơn đó. Hay em thử bắt chước anh đi?"
"...... Hả?"
Moon Hyeonjoon khó hiểu nhìn đối phương rồi như phát hiện gì đó.
"Anh đang trêu em đúng không!"
Chẳng lẽ rất khó nhìn ra vậy sao.
Han Wangho cảm thấy tội lỗi. Anh thật sự không hiểu tại sao Moon Hyeonjoon lại chấp nhất với hình mẫu lý tưởng đến vậy. Bởi xét ở mọi khía cạnh. Tên nhóc này không có chỗ nào không tốt cả.
Tính cách tốt. Có diện mạo. Có dáng người. Chơi game giỏi. Nhiều người thích là chuyện bình thường.
Nhưng Moon Hyeonjoon lại cảm thấy không đủ. Giống như không trở nên hoàn hảo thì sẽ bị bỏ rơi.
"Hyeonjun tệ với em à? Cần anh đòi lại công bằng không?"
"Hả?"
Moon Hyeonjoon không hiểu.
"Anh đang nói gì vậy...... Hyeonjun hyung rất tốt với em. Rất rất tốt."
"Vậy à?"
Han Wangho lại hỏi.
"Thế tại sao em phải lo lắng về hình mẫu lý tưởng? Hai đứa là người yêu rồi thì lý tưởng hay không cũng đâu còn quan trọng?"
Lý tưởng cách hiện thực rất xa. Giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Càng dễ có được, càng quen thuộc thì sẽ không được coi trọng. Trở thành thói quen vô hình.
Bởi con người luôn có hứng thú với những thứ xa xôi. Cho nên dần dà, sẽ quên bảo vệ những điều vốn có.
Mà người yêu lại giống như phi nguyệt.
Trăng rơi vào lòng. Nặng trĩu. Ánh trăng cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn. Trở thành vẻ đẹp bị lãng quên. Trở thành gánh nặng.
Nếu nhìn ở góc độ này thì trở thành hình mẫu lý tưởng đâu có ý nghĩa gì. Bởi dù sao mọi thứ cũng sẽ phai nhạt.
Haizz. Han Wangho nghĩ. Quả nhiên yêu rồi sẽ chia tay.
"Không quan trọng sao...."
Moon Hyeonjoon nói.
"Tuy em không hiểu...... Nhưng bọn em mới yêu. Có lẽ anh ấy chỉ...... Rung động nhất thời. Vì vậy em nghĩ, nếu làm tốt hơn, có khi nào anh ấy sẽ thích em lâu hơn một chút không?"
Giống như mẹ muốn cậu tiếp tục việc học. Rõ ràng ngay từ đầu đã phản đối con đường này. Nhưng sau khi Moon Hyeonjoon trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, mẹ cũng sẽ nghiêm túc xem thi đấu, nhắn tin cổ vũ cậu.
Giống như chị muốn thoát khỏi gia đình, rất ít khi nói chuyện với cậu. Nhưng sau khi Moon Hyeonjoon trở thành phiên bản tốt hơn, tình cảm giữa hai chị em cũng ngày càng thân thiết.
Bởi vì yêu hai người họ cho nên cũng muốn được yêu nhiều hơn.
Nhưng trước kia cậu không giống như hiện tại. Hiện tại Moon Hyeonjoon đã thành công, giống như có được tình yêu của cả thế giới.
Cho dù tình yêu ấy có thời hạn.
Không biết sẽ kết thúc khi nào.
"Suy nghĩ này quá bi quan."
Han Wangho mỉm cười.
"Nếu Hyeonjun biết em nghĩ như vậy. Chắc chắn em ấy sẽ đau lòng."
Nói đến đây, anh đã tưởng tượng được dáng vẻ đau lòng lại hờn dỗi của Choi Hyeonjun.
"Sao em không trực tiếp hơn?"
"Trực tiếp hỏi bao giờ anh hết yêu em? Làm thế nào mới có thể khiến anh yêu nhiều hơn? Anh có thể yêu em cả đời không?"
"Yêu chính là tự tay cướp lấy. Giống như em lao vào rừng đối phương ăn hết mục tiêu."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top