4
Gần đây bạn trai nhỏ có chút quá để ý Sanghyeok hyung.
Tuy nói ra giống như ái kỷ, nhưng bình thường Moon Hyeonjoon sẽ tập trung vào Choi Hyeonjun. Để ý từ ăn uống cho tới quần áo.
Choi Hyeonjun đã sớm quen như vậy. Bởi Moon Hyeonjoon thật sự rất biết cách quan tâm người khác. Gần như không biết từ chối. Thỉnh thoảng không thích cũng sẽ miễn cưỡng làm. Đối với Choi Hyeonjun thì càng không phải nói.
Nhưng gần đây đối phương lại có chút mất tập trung.
Nói mất tập trung cũng không đúng. Moon Hyeonjoon chì quan sát Lee Sanghyeok, ghi chú trên điện thoại rồi nhắn tin với ai đó thôi. Hơn nữa còn lén lút đi gặp người kia.
Choi Hyeonjun phân vân không biết có nên hỏi hay không. Bởi em cảm thấy như vậy chẳng khác nào theo dõi bạn trai.
...... Nhưng.
Tại sao lại đột nhiên quan sát Sanghyeok hyung....
Thậm chí còn mượn sách.
Trong khi rõ ràng không có hứng thú, mỗi lần mở ra hai phút là ngủ rồi.
Ấy vậy mà tối nào cũng đọc.
Rốt cuộc em ấy định học cái gì?
Joonie có vẻ rất tò mò cuộc sống của Sanghyeok hyung.
Thậm chí trước khi ngủ còn hỏi.
"Hyung cảm thấy em đọc sách thế nào?"
Choi Hyeonjun không hiểu nên chỉ trả lời theo lẽ thường.
"Đọc sách rất tốt. Trước kia anh cũng thích đọc."
"Vậy sao?"
Moon Hyeonjoon ngồi dậy kéo Choi Hyeonjun dựa vào trước ngực.
"Anh thích đọc sách gì?"
Choi Hyeonjun bắt đầu nhớ lại mấy cuốn tiểu thuyết nổi thời đi học.
Moon Hyeonjoon không có hứng thú với việc học, tiểu thuyết tình yêu cũng vậy. Nhưng tên thì vẫn biết.
"Sao toàn tiểu thuyết tình yêu thế?"
Choi Hyeonjun có chút xấu hổ.
"Tại lúc ấy ai cũng đọc mà."
"Anh thích thể loại này không?"
Moon Hyeonjoon cầm cuốn sách mà Lee Sanghyeok cho mượn rồi tự hỏi có khi nào bản thân sai hướng không.
"Không thích......"
"Lúc ấy lưu hành tiểu thuyết. Không muốn nghe giảng thì đọc."
Moon Hyeonjoon quyết định giới thiệu cuốn sách trên tay. Như vậy sẽ càng giống Lee Sanghyeok hơn.
"Hyung đọc cuốn này đi. Sanghyeok hyung nói nó có thể giúp em hiểu hơn về sức khoẻ, kéo dài tuổi thọ, duy trì trạng thái tốt nhất cho thi đấu."
"Quả nhiên là Sanghyeok hyung......"
Choi Hyeonjun nói.
"Sách nào anh ấy đọc cũng rút ra được nhiều thứ."
Moon Hyeonjoon lập tức bất mãn.
"Em cũng hiểu mà. Em có đọc."
Choi Hyeonjun dựa vào người yêu. Một tay chạm lên cơ bụng. Chỉ cần hơi dùng sức làm có thể cảm nhận được người này rất dụng tâm với rèn luyện.
"Nhưng lần nào Joonie cũng đọc một lúc là ngủ...... Thì chứng tỏ nó nhàm chán mà? Nhìn tên đã thấy khô khan rồi."
Đúng là khô khan muốn chết!
Moon Hyeonjoon muốn than nhưng vẫn nhịn xuống. Bởi không có chuyện Sanghyeok hyung đọc được còn cậu thì không.
"Em có nghiêm túc đọc mà."
Moon Hyeonjoon hôn vành tai người yêu. Vừa làm nũng vừa chơi xấu.
"Chắc chắn em sẽ đọc xong rồi tóm tắt cho anh."
Vì Sanghyeok hyung mà có thể làm đến mức này sao. Choi Hyeonjun rũ mắt. Không tỏ thái độ mà chỉ nói.
"Ngủ đi. Không ngủ là mai em lại trễ đó."
Moon Hyeonjoon rầm rì.
"Nhưng lần nào Sanghyeok hyung cũng trễ......"
"Vì anh ấy là Sanghyeok hyung mà."
Choi Hyeonjun nói.
"Sanghyeok hyung luôn đúng."
"......"
Moon Hyeonjoon cảm thấy chính mình có chút đau đầu.
Cậu thật sự không muốn diễn nữa. Bởi có làm thế nào cũng không thể giống Lee Sanghyeok.
Tại sao hình mẫu lý tưởng của anh không phải em...... Em cũng tốt mà.
Tại sao Sanghyeok hyung làm cái gì anh cũng thích, cũng cảm thấy hoàn hảo. Còn em nỗ lực học theo lại thành vụng về.
"...... Anh thích em không?"
Moon Hyeonjoon chôn đầu bên hõm vai người yêu.
Tại sao lại hỏi như vậy? Choi Hyeonjun không hiểu nhưng vẫn đáp.
"Thích...... Đương nhiên là thích."
"Vậy...... Vậy trong lòng anh, em đã trở nên lý tưởng hơn chưa?"
Em đã phù hợp tiêu chuẩn của anh, đến mức khiến anh thiên vị em chưa?
Em biết em không tốt. Không có nhiều quán quân. Không thông minh. Không có chí lớn. Cũng không quyết đoán như Sanghyeok hyung.
Em thậm chí còn không có kiên nhẫn đọc hết cuốn sách này.
Nhưng em vẫn muốn trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng anh.
Ít nhất khiến anh có thể kiêu ngạo nói với người khác rằng người anh yêu là lý tưởng, là trời sinh một đôi.
Chứ không phải giống như bây giờ. Giấu giấu diếm diếm.
Em biết nó khó.
Nhưng chỉ cần càng tốt...... thì sẽ càng được thích đúng không?
Giống như ngoan ngoãn đi học ở trung tâm, tiến bộ một chút sẽ thấy mẹ cười. Không gây chuyện, không quấy rầy để chị thoải mái thoái khỏi gia đình. Sẽ được cho là một đứa em hiểu chuyện.
Tình yêu......
Tình yêu là phải có điều kiện.
Giống như đánh thắng sẽ được fan khen, được tung hô là jungle giỏi nhất thế giới. Nhưng thua sẽ bị mắng, bị chửi, bị gửi xe tải đến trước trụ sở.
Khoảng cách giữa đứng đầu và đứng cuối thật ra rất nhỏ. Chỉ cần không đủ tiêu chuẩn sẽ bị loại.
Yêu và hận. Có lẽ cũng chỉ cách nhau một tờ giấy. Hạnh phúc biến thành đau khổ, thành miền ký ức không thể nhìn lại.
Moon Hyeonjoon biết con người chỉ có thể yêu khi đủ điều kiện.
Nhưng cậu vẫn muốn trở thành tiêu chuẩn của Choi Hyeonjun. Chiếm lấy toàn bộ cảm xúc.
Cho dù bị nói là tham lam, không biết tự lượng sức, ngang ngược.
Choi Hyeonjun ngây người.
Em không nhớ bài trắc nghiệm kia nên chỉ mỉm cười xoa đầu Moon Hyeonjoon.
"Vốn dĩ Joonie đã rất lý tưởng mà."
...... Lừa đảo. Moon Hyeonjoon nghĩ.
"Rất lý tưởng" là sao? Hoàn toàn không giống hình mẫu lý tưởng.
Cái cậu muốn là "đầu tiên", là "duy nhất".
Toàn bộ.
Cho nên "rất lý tưởng" vẫn không đủ.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top