,,ԾㅂԾ,,


1.

"Rando, anh có thấy dây sạc của em không?"

Cánh cửa phòng mở ra như cái cách chủ nhân nó trở về phòng. Nhưng người mở là Oner, người đi rừng của T1, bạn thân nhất tính tới hiện tại của Doran từ khi gia nhập T1.

"Anh không thấy, nếu vội dùng dây của anh nè."

Tuyển thủ Oner đứng đực ra, không tiếp lời.

Đương nhiên thì phòng riêng, nên việc thay đồ ở đó cũng không có gì lạ cả. Và đôi khi, những lần cánh cửa bật mở một cách tự nhiên như thế này cũng trùng hợp một khoảnh khắc nào đấy.

Moon "Oner" Hyeonjun mở cửa ngay lúc Choi "Doran" Hyeonjoon đang thay đồ.

Đang thay đồ thì thứ gì đập vào mắt nhỉ? Là cái eo thon gọn của Choi Hyeonjoon, là làn da trắng nõn của tuyển thủ Doran. Là dáng vẻ trái ngược hoàn toàn với chiều cao 1m82 mà hồ sơ Doran đề cập.

Rõ ràng là người trưởng thành, đã 25 tuổi rồi. Nhưng cái gương mặt đó hoàn toàn không phù hợp, chưa nói đến chiều cao vượt trội hơn cả, gần như ngang với Gumayusi.

"Oner? Sao im lặng thế"

"Hyeonjunie?"

"Hyeonjunie, em làm sao đấy?"

Tiếng gọi của người đối diện làm Oner sực tỉnh, luống cuống hướng mắt về phía khác, tránh đi ánh nhìn của người anh trước mặt mình.

Chết tiệt, biết thế chẳng xem mấy cái thứ đó đến cạn pin đâu!

"Dùng dây của anh không?"

"Đ-để em tìm lại thử, anh nghỉ ngơi đi ha—-"

Oner chạy biến về phòng, im lặng trốn sau cánh cửa. Cái lúc mà Hyeonjun nhận ra mình đang suy diễn đến hình ảnh đồi bại gì, cậu đã ước gì mình có thể tự tát mình một cái.

Cmn, cầm thú!

Giờ thì thoải mái rồi, nhưng Moon Hyeonjun không tát mình, cậu ngồi ôm đầu kiềm lại mấy câu chửi thề trong cổ họng đang chuẩn bị bùng nổ.

Chiếc điện thoại hết pin đã bị bỏ quên.

2.

Hôm nay hai tuyển thủ Oner và Doran đã có những pha giao tranh rất ấn tượng. Cả hai đã có những màn trình diễn xuất sắc, thể hiện năng lực của bản thân sau bao năm rèn luyện trước màn hình.

Chiến thắng 2-1 dành cho T1.

Nụ cười rạng rỡ của hai tuyển thủ đã biểu lộ tâm tư của họ. Sau khi phỏng vấn kết thúc, cả hai cùng đội lên xe về kí túc. Mọi thứ vẫn bình thường đến khi tập hợp tại sảnh sau khi đã tắm rửa xong.

"Hyeonjun, áo mày đâu? Cái áo đen đen hôm trước mày vứt bừa bên phòng tao ấy."

"Hỏi chi?"

"Thì mượn chụp kiếm mua chứ gì, ấm bỏ xừ mà tao mặc cỡ lớn hơn mày."

"Mất rồi, nãy định lấy mặc mà không thấy."

"Bữa mày đem đi giặt rồi nhỉ? Có khi ai cầm nhầm rồi đấy."

Chưa kịp đáp lời thì tiếng dép loạt soạt đi xuống, là anh Rando kiêm bạn thân nhất của Oner.

Nhưng từ từ nhé, cái áo anh đang mặc sao có chút quen mắt vậy?

"Anh, cái áo này anh mua khi nào á? Nhìn lạ ghê."

Minseok nhìn đồ vật quen mắt trên người anh, tức tốc hỏi dò một câu.

"Anh không biết nữa, nọ gom đồ về phòng thì thấy nó, mấy cái áo anh mua đợt trước mỏng quá, cái này ấm nên anh mặc tạm."

"Em thấy nó giống cái thằng Hyeonjun nó từng mặc đó."

"Ể? Thật không?"

Moon Hyeonjun im lặng lắng nghe cuộc hội thoại, trọng điểm rơi vào chỗ nào thì không rõ.

"Không phải của tao, tao nhớ tao để đâu rồi."

"Vậy cho tao mượn đi."

"Chút tao tìm lại link mua, mày đừng có rớ cái tay đó vào đồ của tao."

"Cái thằng này, thèm đòn hay gì?"

"Mấy đứa."

Lee Sanghyeok im lặng đọc sách từ nãy giờ, lắng nghe toàn bộ các cuộc trò chuyện. Coi như đã hiểu được cái gì đó, khoé miệng giương cao, quyết định ngăn cản cuộc ẩu đả trước khi nó diễn ra.

3.

Khi đêm đến, cái thời gian mà tuyển thủ tự luyện tập cá nhân, Oner xuất hiện trước cửa phòng Doran. Cậu cứ loay hoay trước cửa phòng một lúc, chẳng dám tự ý mở cửa như lần trước nữa.

Gõ cửa phòng giờ này có kì cục không nhỉ?

Thanh niên chưa bao giờ biết gõ cửa trước khi vào chỗ riêng tư của người khác, nay lại không dám đụng vào cánh cửa trước mặt.

"Ô? Mày làm gì trước cửa phòng ảnh thế Hyeonjun?"

Gumayusi vừa đi vệ sinh xong đã thấy dáng người quen thuộc đang lơ ngơ ở trước cửa phòng anh trai họ Choi.

"Không gì."

Bỏ đi, để mai vậy.

Oner quyết định về phòng, giờ mà đứng một lúc nữa khéo thằng gấu nó la ầm cho người trong phòng biết luôn. Lúc đấy thì quần nào mà đội cho kịp.

Nhưng đời mà, ai cho mà dễ dàng trốn thoát thế.

Vừa chạy về phòng thì discord trên màn hình sáng rực đã kêu liên tục, mà chủ nhân của mấy tin nhắn đó không ai khác là Doran - cái người cậu vừa định hỏi chuyện.

Tin nhắn hỏi về chiếc áo khi nãy anh mặc, cụ thể một chút thì..

:[Hyeonjun, cái áo khi nãy anh mặc là của em đúng không á?]

Con mẹ, tưởng ảnh không nhận ra? Hay là thằng máu sét kia mách lẻo thế?

:[Minseok không nói gì đâu, là anh tự đoán thôi.]

Moon Hyeonjun vội nhìn quanh, Choi Doran có cắm mắt ở phòng cậu không mà đọc suy nghĩ rõ thế? Cắm mắt thần nào ở đây rồi?

:[Anh có lớp áo thun ngắn tay bên trong í, vì rộng quá nên anh mặc thêm]

:[Anh nghĩ là nó vẫn ổn, nếu được thì anh đưa lại em nhé?]

:[Em thấy không thoải mái thì anh đem giặt rồi đưa lại em sau]

Tin nhắn thì liên tục nhảy, còn tim của Moon Hyeonjun đã sắp dừng đập vì hồi hộp.

20 phút sau, chiếc áo được xếp gọn trên giường chủ nhân thật sự của nó.

Vì một con tim còn hồi hộp, Moon Hyeonjun quyết định lướt mạng xã hội trước khi ngủ. Nhưng mà...

Có một mùi thơm thoang thoảng quanh chóp mũi Moon Hyeonjun, nó cứ lẫn vào không khí trong phòng, rồi tiếp cận chiếc mũi nhạy cảm của cậu. Không khó chịu khi hít phải, thậm chí mùi này còn có chút cảm giác thoải mái. Giống như một lọ nước hoa bị đổ ra một ít vậy, thơm một cách kì lạ.

Nhưng nhiêu đó không đủ làm cho con nghiện mạng xã hội xa rời điện thoại, cậu chăm chú vào nó đến sát sao. Và rồi, một cú va chạm khiến cho cậu nhấn vào từ khoá Doran trên hashtag của video nọ.

Lại lướt một hồi, cậu gọi nó là tìm hiểu đồng đội mới. Nhưng nào, sao lại lướt phải mấy video được đào lại từ quá khứ nhỉ? Và một cut stream đã gây chú ý đến tuyển thủ Oner nhà T1.

Là một buổi stream từ 2023, tuyển thủ Peyz của Gen.G. Kể về câu chuyện mặc nhầm áo của Doran - top laner mới của T1. Cũng tương tự như Hyeonjun hôm nay, anh trai họ Choi này lại mặc nhầm áo đấu của người ta. Kết quả là có Peyz đi top, nghe hơi buồn cười ấy nhờ?

Nhưng nếu như vậy thì....

Có khi nào mùi hương từ nãy giờ bao quanh mũi cậu cũng là từ cái áo kia không?

4.

Sáng hôm sau, chiếc áo đen đã ở trên người Moon Oner.

Lee Minhyung nhìn thấy cái áo trên người bạn mình, định chọc ngoáy thì tự dưng ngừng lại, nhìn sang người anh họ Choi đang ngồi gặm bánh ngọt. Nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi, quyết định chọc thẳng vào điểm mới lạ này.

"Anh Hyeonjoon, hôm qua em thấy cái áo đen của anh cũng đẹp, đâu rồi anh nhỉ? Cho em xem thử được không anh?"

Ryu Minseok nhận tín hiệu từ bạn đồng niên, nhận ra ý đồ trong câu nói, ngước mắt lên nhìn thằng hổ đang cong đuôi ngồi một góc sofa, tiến tới hỏi thẳng.

"Chỗ để áo của mày là tủ đồ anh Hyeonjoon à?"

Hai anh lớn đang ngồi ăn, bao gồm cả đương sự Choi Hyeonjoon bị vẻ mặt của Moon Hyeonjun chọc cười.

"A trời—Anh cầm nhầm đấy, đừng có tra hỏi Hyeonjunie như thế."

"Nhưng qua nó bảo nó nhớ để đâu rồi mà anh."

Ryu Minseok có vẻ không muốn dừng lại việc này cho lắm.

"Minseokie, qua ăn đi em. Minhyeongie, Junie, qua đây ăn sáng."

Tiếng nói tư bản đã vang lên, cản lại những trận ồn ào phía sau.

"Dạ."

Buổi sáng tại sảnh lớn T1 kết thúc bằng sự ngoan ngoãn của 4 đứa nhỏ của Lee Sanghyeok.

Và mọi thứ lại bắt đầu khi ba đứa 02 ngồi lại chơi TFT cùng nhau.

"Minseokie, bánh không em?"

Ba đứa cùng lúc rời mắt khỏi màn hình, hướng ánh nhìn lên người anh họ Choi đang đứng cùng túi bánh waffle quen thuộc.

Ba túi bánh được ném thẳng lên người ba đứa, chỉ vài giây sau, cái bánh trên tay Ryu Minseok đã bị gặm một phần ba. Cái trên tay Minhyung thì nhanh hơn, chỉ trong 2 lần cắn đã quá nửa cái bánh.

Duy chỉ có một người chưa ăn.

"Hyeonjunie, em không ăn hả?"

"Dạ? À, có chứ. Em hơi buồn ngủ xíu thôi."

Lee Minhyung - người chứng kiến toàn cảnh diễn ra trước cửa phòng ngứa miệng kháy đểu.

"Mày mà buồn ngủ á hả? Bình thường 3-4 giờ sáng mới chịu đi ngủ, nay mới 2 giờ sáng đã tắt mẹ đèn ngáy khò khò. Thiếu ngủ này lạ quá ha?"

"Kệ tao, mới ngủ một ngày sao đủ bao đêm thức được."

Lee Minhyung tính mắng người thì anh trai họ Choi bước đến cạnh Moon Hyeonjun, tay đưa lên sờ trán cậu trước ánh mắt ngỡ ngàng của cặp đôi đường dưới.

"Hơi nóng đấy, Hyeonjunie lên phòng nghỉ đi. Trời này dễ bệnh lắm."

Rồi trong sự ngỡ ngàng chưa biến mất của cặp đôi đường dưới, Moon Hyeonjun thật sự bỏ ván TFT theo chân anh Doran lên phòng.

Một góc khuất ít ai để ý, Ryu Minseok đã thấy khoé miệng của Moon Hyeonjun nhếch lên một chút.

5.

Cạch.

Cửa phòng đóng lại, tầm mắt của Moon Hyeonjun thay đổi. Cậu nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc, trực tiếp cởi nó ra ném một góc giường. Nửa thân trên cứ vậy mà lồ lộ da thịt, vì lâu ngày không tập tành gì nên vóc dáng có chút không rõ ràng, nhưng chung quy vẫn ẩn hiện đường múi bụng.

Lại nhớ đến khi nãy, cái lúc mà anh trai họ Choi cật lực đẩy cậu vào phòng, cánh tay lươn lẹo vòng ra sau lưng anh, nhẹ nhàng nhấc bổng cái người đang muốn chăm bệnh mình. Tuyển thủ Oner vẫn nhớ rõ cái lúc mà cậu ôm ngang hông Rando nâng lên, mặt anh đã biến chuyển như thế nào. Và cũng nhớ rõ trái tim mình lúc ấy đánh trống ra sao, tạm gợi lên cảm giác như đang ở một dàn đồng ca nhạc sàn vậy.

Và rồi, cả người với thân trên không mảnh vải ngã xuống giường, cuộn mình trong chăn. Cánh tay dài với lấy cái áo vừa vứt lên giường, cẩn thận đưa lên gần mũi tìm kiếm mùi hương nọ.

Chết tiệt, anh ấy chỉ mặc có một lúc mà đến tận bây giờ cái mùi ấy vẫn còn đây. Trên đời này thật sự có thứ "tín hương" hấp dẫn đến vậy sao?

Có lẽ giờ đây Choi Hyeonjoon sẽ không chỉ cầm nhầm đồ một lần rồi thôi nữa đâu. Chắc có lẽ con số sẽ hơn 5? Moon Hyeonjun có hơn 5 cái áo len chưa có mùi của anh, sẽ phải để nhờ chỗ Rando dài dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top