³


⤛⤛⤛ ⤜⤜⤜


moon hyeonjoon đã làm việc ở văn phòng này được hơn một tháng, và đúng như dự đoán của choi hyeonjun, cậu nhóc này chính xác là "một cơn lốc không bao giờ ngừng nghỉ". từ việc pha trò làm đồng nghiệp cười, cho đến vô tình làm đổ giấy tờ của anh, moon hyeonjoon luôn biết cách khiến choi hyeonjun đau đầu. nhưng dù như thế thì hyeonjun cũng chẳng thể ghét nổi cậu.

một buổi sáng, khi choi hyeonjun vừa đến văn phòng, anh phát hiện trên bàn làm việc của mình có một hộp quà nhỏ. anh nhíu mày, mở hộp quà ra và thấy bên trong là một chiếc cà vạt màu xanh sẫm, kiểu dáng rất hợp với phong cách của anh.

có một tấm thiệp nhỏ kèm theo: "cà vạt này sẽ làm anh trông càng ngầu hơn! em xin lỗi vì vụ cà phê trước đó nhé. - moon hyeonjoon"

choi hyeonjun thở dài, nhưng khóe môi bất giác nhếch lên. "tên nhóc này đúng là biết cách gây chú ý mà."


▁ ▂ ▃



ngày hôm nay, moon hyeonjoon vẫn tíu ta tíu tít như thường lệ. nhưng hyeonjun để ý rằng cậu có vẻ... hơi khác. thỉnh thoảng, hyeonjoon lại liếc nhìn về phía anh, rồi nhanh chóng quay đi mỗi khi chạm mắt anh.

đến giờ nghỉ trưa, choi hyeonjun bất ngờ bị moon hyeonjoon kéo vào phòng họp trống.

"sao thế? cậu lại gây rắc rối gì à?" hyeonjun nhướn mày nhìn cậu.

moon hyeonjoon đứng trước mặt anh, hai tay đan vào nhau, trông có vẻ bồn chồn. "dạ không, không phải. em chỉ... muốn hỏi anh một chuyện."

"chuyện gì?"

"anh có ghét em không ạ?" hyeonjoon đột ngột hỏi với chất giọng đầy nghiêm túc, khiến hyeonjun hơi bất ngờ.

"tại sao tôi phải ghét cậu?"

"thì... em làm anh bực mình suốt mà. với cả, em cứ làm phiền anh hoài." hyeonjoon mím môi cúi đầu.

choi hyeonjun bật cười khẽ. "thì đúng là cậu phiền thật. nhưng... không, tôi không ghét cậu."

hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực như vừa trúng giải độc đắc. "thật không ạ? vậy... nếu em nói là em thích anh, thì sao ạ?"

choi hyeonjun sững người. anh không nghĩ moon hyeonjoon sẽ nói thẳng như vậy mà không chút vòng vo nào.

"cậu đang đùa tôi đấy à?" hyeonjun hỏi, giọng anh pha chút bất ngờ.

"dạ không". hyeonjoon lắc đầu. "em nói thật. em thích anh từ lần đầu tiên gặp ở thang máy. dù lúc đó anh có hơi cọc cằn khó chịu, nhưng em cảm thấy... anh rất dễ thương."

không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên căng thẳng. choi hyeonjun không biết mình phải trả lời thế nào.

"anh không cần trả lời ngay đâu ạ." hyeonjoon vội vàng nói, như sợ anh sẽ từ chối ngay lập tức. " em chỉ muốn nói ra thôi. còn anh nghĩ thế nào và quyết định của anh ra sao, em sẵn sàng chờ."


▁ ▂ ▃



những ngày sau đó, moon hyeonjoon cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra. cậu vẫn nhí nhảnh, vẫn pha trò khiến cả văn phòng cười nghiêng ngả. nhưng hyeonjun nhận ra rằng hyeonjoon đang cố giữ khoảng cách với anh.

điều đó vô tình khiến anh cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

vào cuối ngày, khi mọi người đã về hết, choi hyeonjun vẫn ở lại văn phòng làm việc. anh bất ngờ thấy moon hyeonjoon đang ngồi một mình trong phòng họp, gục đầu lên bàn, trông có vẻ như cậu đang ngủ.

"hyeonjoon-ssi?"

cậu ngẩng đầu lên, viền mắt hơi ửng đỏ. "à, anh hyeonjun. anh chưa về ạ?"

"còn cậu? sao lại ngồi đây?"

hyeonjoon gãi đầu cười gượng. "tại em không muốn về. về nhà... chán lắm."

choi hyeonjun ngồi xuống ghế đối diện, chăm chú nhìn cậu. "hyeonjoon-ssi, chuyện hôm trước..."

"anh đừng để ý mà." moon hyeonjoon cắt ngang, cười nhẹ. "em biết là có hơi đường đột. em không muốn anh thấy khó xử đâu. chỉ cần được ở cạnh anh thế này, em cũng đã thấy vui rồi."

hyeonjun im lặng. anh không biết cảm giác này là gì, nhưng ánh mắt chân thành của hyeonjoon khiến anh biết rằng mình không thể tự lừa dối chính bản thân được nữa.

"moon hyeonjoon, cậu có biết là cậu rất phiền không?" hyeonjun nghiêm túc nói.

"dạ em biết mà." hyeonjoon gật đầu cười ngượng.

"nhưng tôi thấy... tôi cũng thích cái sự phiền phức đó của cậu."

moon hyeonjoon tròn mắt nhìn anh, như không tin vào những gì mình vừa nghe. "anh... anh nói thật chứ ạ?"

hyeonjun khẽ cười, lần đầu tiên cậu thấy anh cười tự nhiên như vậy. "ừm. tôi nói thật. đúng là mấy lúc cậu làm tôi phát cáu thật đấy, nhưng cũng có lúc làm tôi cảm thấy thoải mái. cậu khiến tôi... cười nhiều hơn. và tôi cũng không thể tưởng tượng được nếu bây giờ cái văn phòng này mà thiếu cậu thì sẽ như nào."

moon hyeonjoon cười rạng rỡ, như thể cả thế giới bừng sáng. "anh nói thế, tức là... anh cũng thích em, đúng không ạ?"

choi hyeonjun không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

chẳng chờ thêm giây nào, moon hyeonjoon bật dậy, chạy sang phía bàn đối diện ôm chặt lấy hyeonjun. "ôi trời ơi! em không ngờ anh sẽ đồng ý đó. hạnh phúc quá đi !"

choi hyeonjun bật cười, vỗ nhẹ vào vai cậu. "nhưng cậu nhớ này, nếu cậu còn tiếp tục phiền phức nữa thì tôi sẽ đổi ý đấy."

"không đâu!" hyeonjoon cười lớn. "từ giờ em sẽ là cậu nhóc phiền phức đáng yêu nhất của anh!"


⤛⤛⤛  the end  ⤜⤜⤜


nay bị têcha đấm 2-1, dù rằng không vui, nhưng không sao cả, bởi vì tôi là một quả cà chua thư giãn ಠ ͜ʖ ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top