¹
để mọi người tránh bị nhầm lẫn thì trong fic này sốp sẽ gọi oner là hyeonjoon và doran là hyeonjun nhé ' ꒳ '.
・・・・・—— →
・・・・・—— →
bảy giờ sáng, một khung giờ cao điểm, thang máy công ty đông nghẹt người. không khí ngột ngạt, mọi người lặng lẽ bấm điện thoại hoặc nhìn chằm chằm vào con số nhảy trên bảng điều khiển. choi hyeonjun, một người trưởng phòng mẫu mực luôn giữ phong thái chỉn chu, đứng tựa vào góc thang, tay giữ chặt cốc cà phê đen nóng hổi – thức uống không thể thiếu mỗi sáng của anh.
thang máy dừng ở tầng ba, ting. cửa mở ra, và một chàng trai trẻ măng, với mái tóc lộn xộn và balo đeo lệch vai bước vào. chàng trai đó cười tươi, mặc chiếc áo hoodie quá cỡ và một đôi giày sneakers bám đầy bụi – trông chẳng hề hợp với bầu không khí nghiêm túc của môi trường công sở chút nào.
"anh ơi, thang máy này đi lên tầng 10 phải không ạ?" giọng cậu ta vang lên, và có vẻ hơi to hơn mức cần thiết thì phải.
hyeonjun ngước lên, liếc nhìn cậu trai kia một cái rồi nhàn nhạt đáp lại, "đây là thang máy. không phải xe bus mà cần hỏi đường."
cậu nhóc khựng lại, ngập ngừng một chút rồi cười toe toét. "à ha! anh đùa vui ghê. em thích kiểu người mặn mà như anh đấy."
choi hyeonjun nhíu mày, quay lại với điện thoại. thang máy đang chầm chậm đi lên, bỗng nhiên thang máy đột ngột rung nhẹ một cái. cậu trai kia hét lên, theo bản năng chộp lấy thành thang máy, nhưng rồi điều này lại khiến cốc cà phê trên tay cậu ta bật nắp. một dòng chất lỏng màu nâu đậm ào xuống... thẳng vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của hyeonjun.
"trời đất ơi!" choi hyeonjun gắt lên, cố giữ bình tĩnh khi cảm nhận dòng chất lỏng ấm nóng thấm qua lớp vải.
"chết rồi! em xin lỗi, xin lỗi anh!" cậu trai cuống quýt, lục túi balo rồi lôi ra một xấp khăn giấy. "anh lau đi! em thề là cà phê này của em pha, thơm lắm, nên dù có thấm vào áo chắc cũng thơm thôi anh."
choi hyeonjun nhìn cậu trai kia chằm chằm, không biết nên nổi giận hay bật cười trước câu nói đó. "cậu... cậu có biết cái áo này giá bao nhiêu không hả?"
cậu trai kia cố nở một nụ cười chuộc lỗi. "à... em nghĩ chắc cũng không rẻ. nhưng mà đồ anh mặc thì cái gì cũng đáng giá hết, đúng không ạ?"
"cậu thôi cái trò nói năng linh tinh đó dùm tôi đi!" choi hyeonjun gằn giọng, nhưng cái gương mặt trẻ con đầy hối lỗi kia khiến anh đành phải hạ giọng. "thôi được rồi, chỉ là nếu lần sau có gặp nhau thì phiền cậu để cà phê cách xa tôi ra."
thang máy dừng ở tầng 10. hyeonjun bước ra, lòng thầm cầu nguyện đừng ai để ý vết cà phê trên áo. nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh nghe thấy tiếng bước chân theo sau. quay đầu lại, anh thấy cậu trai nọ đang ôm một túi bánh, miệng vẫn nhoẻn cười.
"anh ơi!" cậu gọi lớn. "đừng giận em nữa nha! đây là bánh bù cho cái áo của anh."
"cậu bám theo tôi làm gì thế?" hyeonjun thở dài. "chúng ta đâu có quen nhau."
"ồ, vậy để em tự giới thiệu!" cậu chìa tay ra, giọng nói đầy nhiệt tình. "em là moon hyeonjoon, thực tập sinh mới của công ty. kể từ giờ, em sẽ làm việc trong bộ phận công nghệ thông tin của anh ạ."
choi hyeonjun sững người. chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
"chờ đã, cậu là... thực tập sinh? và giờ cậu làm việc trong phòng ban của tôi?"
"đúng vậy ạ!" hyeonjoon gật đầu. "rất hân hạnh được gặp anh, em hi vọng sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích từ anh ạ. à mà, trông anh đẹp trai hơn trong ảnh profile công ty nha. nhìn anh lạnh lùng vậy, nhưng mà chắc bên trong ấm áp lắm đúng không anh?"
"..."
choi hyeonjun câm lặng không biết nói gì, chỉ nhìn cậu nhóc đang thao thao bất tuyệt trước mặt. anh không chắc ngày đầu tuần của mình có thể tệ hơn được nữa hay không, nhưng hyeonjun có thể khẳng định một điều: moon hyeonjoon chính là cơn ác mộng của anh sáng nay.
"chào mừng cậu, moon hyeonjoon. và hãy nhớ lời tôi: để ly cà phê của cậu xa tôi ra."
hyeonjoon cười rạng rỡ, giơ tay làm dấu "ok". "dạ vâng,thưa sếp!"
choi hyeonjun nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, lòng tự hỏi cậu nhóc này rốt cuộc là kiểu người gì mà vừa gây rắc rối nhưng lại vừa khiến người ta không thể ghét được như này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top