2. Đối Tác Hoàn Hảo

---

Doran trốn vào phòng mình, tim vẫn đập thình thịch như trống trận. Cậu tựa lưng vào cửa, mặt đỏ bừng, tay không ngừng xoa xoa hai má nóng hổi.

“Cái tên Oner đó…” Cậu lầm bầm, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Rõ ràng là đang trêu mình. Làm gì có chuyện ‘dạy’ mà như thế được.”

Nhưng hình ảnh vòng tay ấm áp và đôi mắt cười gian của Oner cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Chưa bao giờ Doran cảm thấy mình mất kiểm soát như vậy.

“Không được nghĩ nữa! Phải tập trung vào thi đấu.”

Cậu lắc đầu mạnh mẽ, tự dặn mình phải gạt bỏ mọi suy nghĩ lộn xộn.

Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Hyung, mở cửa đi.”

Giọng của Oner vọng vào, nghe vừa có chút bông đùa, vừa có chút nghiêm túc.

“Không!” Doran hét lên.

“Tôi không muốn học gì hết nữa!”

“Anh chắc không?”

Oner bật cười khẽ, cố tình nhấn giọng.

“Em chỉ định nói là Gumayusi và Keria vừa bảo tối nay cả đội sẽ ăn lẩu ngoài trời. Nhưng nếu anh không muốn đi thì em sẽ bảo họ bỏ qua phần anh.”

“Ăn lẩu?”

Doran ngẩn người, cảm giác bối rối ban nãy lập tức tan biến, nhường chỗ cho sự hào hứng. Cậu mở cửa, nhìn Oner đầy cảnh giác.

“Thật không?”

“Thật.”

Oner nhún vai, tay cầm chiếc áo khoác dày đưa cho Doran.

“Ngoài trời lạnh lắm, mặc vào đi.”

Doran miễn cưỡng nhận lấy áo, mặc vào rồi nhanh chóng bước ra ngoài, tránh ánh mắt chọc ghẹo của Oner.

---

Tối hôm đó, cả đội tụ tập ở sân vườn nhỏ phía sau nhà tập thể. Nồi lẩu sôi ùng ục, hơi nước nghi ngút mang theo mùi thơm của thịt và rau củ khiến ai cũng háo hức. Gumayusi và Keria vừa xì xụp ăn vừa cười nói rôm rả, trong khi Doran thì ngồi im lặng, mắt chăm chăm vào bát lẩu của mình.

Oner, tất nhiên, chẳng bỏ qua cơ hội ngồi sát cạnh Doran, thỉnh thoảng lại giả vờ gắp đồ ăn cho cậu nhưng thực chất là để trêu ghẹo.

“Hyung, ăn thử cái này đi.”

Oner đưa miếng thịt lên trước mặt Doran, cố tình ghé sát hơn mức cần thiết.

“Tự tôi gắp được.”

Doran lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn há miệng cắn một miếng.

“Thấy sao?”

Oner hỏi, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi.

“Cũng được…”

Doran trả lời nhỏ, rồi vội quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Oner.

Gumayusi ngồi đối diện nhìn cảnh này, bật cười phá lên.

“Hai người ngọt ngào quá nhỉ. Không định công khai luôn đi à?”

“Công khai gì cơ?”

Doran ngơ ngác, không hiểu Gumayusi đang nói gì.

“Thì chuyện hai người là một cặp ấy.”

Gumayusi nháy mắt, giọng nói đầy trêu chọc.

“Không có!”

Doran vội vàng lên tiếng, gương mặt đỏ bừng, vội vàng lắc đầu.

“Đúng vậy, không có gì hết.”

Oner cười nhạt, nhưng đôi mắt lại lóe lên tia nguy hiểm. Hắn không thích ai chạm vào lãnh địa của mình, dù chỉ là đùa giỡn.

“Thôi nào, đừng căng thẳng thế.”

Keria vỗ vai Oner, cười híp cả mắt.

“Bọn tao chỉ nói đùa thôi. Nhưng mà, nhìn hai người đúng là rất hợp nhau đấy.”

“Ừ, hợp đến mức kỳ lạ luôn ấy.”

Gumayusi hùa theo, khiến Doran chỉ biết cúi gằm mặt, còn Oner thì nhếch môi cười.

---

Sau bữa ăn, cả đội quay vào nhà. Doran định trốn thẳng về phòng nhưng Oner đã nhanh tay túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu ra phía ban công.

“Hyung, sao lại chạy trốn nhanh thế?”

Oner dựa người vào lan can, đôi mắt nhìn Doran đầy ẩn ý.

“Tôi không có chạy trốn.”

Doran phản bác, nhưng giọng điệu không mấy thuyết phục.

“Thế tại sao đỏ mặt?”

Oner bước đến gần hơn, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm tư của Doran.

“Không có đỏ!”

Doran phản xạ, vô thức lùi lại, nhưng ngay lúc đó lưng cậu chạm vào lan can, không thể lùi thêm nữa.

Oner nhếch môi, một tay chống lên lan can, tay còn lại giữ lấy cổ áo Doran, kéo cậu sát lại gần.

“Nếu không đỏ thì tại sao tim anh đập nhanh thế?”

Hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không khí lạnh giá, như một làn gió nhẹ thổi qua tai Doran.

“Tôi… tôi không biết.”

Doran cố gắng né tránh ánh mắt của Oner, nhưng càng né thì lại càng bị ánh mắt đó hút chặt hơn.

“Anh muốn em dạy thêm bài nữa không?”

Oner cười gian, hơi thở gần đến mức Doran có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn.

“Không! Không cần!”

Doran hét lên, đẩy mạnh Oner ra rồi vội vã chạy biến vào nhà, để lại Oner đứng cười khoái chí.

“Ngốc thật. Nhưng đáng yêu không chịu được.”

Oner tự lẩm bẩm, rồi quay vào, khép cửa ban công lại, để gió lạnh cuốn đi những dao động trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top