6
14.02
chán ghê, thế là mình chậm một bước rồi.
8 giờ tối, đang về ký túc xá với bó hoa trên tay, đầy mong đợi luôn.
8 giờ 15 tối, vừa mới quẹt thẻ để vào cổng thì anh tuấn nhắn tin cho mình.
đầu mình vẫn đang nhớ rõ từng chữ, từng dấu chấm câu nè
"tuấn ơi
anh được tỏ tình nè.
anh đồng ý rồi đó. anh cũng thích bạn ấy lắm.
anh có mua bánh kem hehe, mau về ăn với anh nhé"
mình tặng luôn bó hoa mới mua cho cô bảo vệ.
chán thật
mình cũng thích anh mà.
nhưng làm gì được nữa, mình chỉ có thể ngồi ăn bánh kem cùng anh, trò chuyện cùng anh với gương mặt không thể nào giả trân hơn thôi.
những dòng này đang được viết vào lúc 10 giờ 26 tối, khi mà anh tuấn kia đang chuẩn bị đi ngủ rồi. ảnh sẽ chẳng biết mình viết nhật ký với cái mặt méo xệch đâu.
giá mà mình nhắn tin cho anh sớm hơn, mình về sớm hơn, thổ lộ với anh sớm hơn, chỉ 15 phút thôi, thì liệu mình có cơ hội không?
em thích anh lắm ấy.
nhưng vì thích anh, vì yêu anh, nên mình chỉ có thể ủng hộ anh, chúc anh hạnh phúc bên người ấy thôi. mình thì sao cũng được, nhưng anh ấy thì nhất định phải thật hạnh phúc. mình ôm nỗi buồn này mãi cũng được, nhưng anh ấy phải vui vẻ mỗi ngày. nói cảm xúc của mình lệ thuộc vào anh mình cũng nhận nữa. vì đúng là vậy mà. anh tuấn vui thì mình vui, anh buồn thì mình buồn. anh ấy quý giá với mình lắm. nhật ký gà chắc chẳng hiểu mình thích ảnh đến mức nào đâu.
thằng kia mà dám làm gì anh tuấn của tao thì biết tay tao!!!! tao kéo thằng hùng với thằng tích tìm mày!!!!
nhật ký ơi hôm nay tôi buồn, tôi thất tình, giờ có được bảng điểm full A+ với học bổng chục triệu thì cũng chẳng vui lên nổi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top