10



Doran lặng người. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước lời thú nhận đột ngột của Oner. Cả cuộc đời cậu chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó, tình cảm mình giấu kín bao lâu lại được đáp lại theo cách này.

Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho một cuộc hôn nhân không tình yêu, một cuộc đời cứ thế mà trôi đi như một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ. Nhưng bây giờ, trước mặt cậu, Oner—chàng đô đốc uy nghiêm mà cậu luôn ngưỡng mộ—đang đứng đó, ánh mắt dịu dàng chưa từng có, giọng nói trầm ấm như muốn trấn an những gợn sóng trong lòng cậu.

Doran cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức có thể vỡ ra. Cậu đã từng mơ về cảnh này, nhưng chưa bao giờ dám tin nó sẽ trở thành hiện thực.

"Em..." Cậu mở miệng, nhưng giọng nói khàn đi vì xúc động.

Oner bước đến gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu.

"Em không cần nói gì cả." Hắn thì thầm, "Chỉ cần ở bên ta là đủ."

Ngày hôm sau, cả đế quốc rung chuyển trước tin tức đô đốc Oner vẫn còn sống.

Người dân hoan hô, những quan chức cấp cao nhanh chóng thu xếp để đón tiếp vị anh hùng trở về. Nhưng hơn hết, điều khiến cả hoàng đô xôn xao chính là việc Oner đích thân đến phủ nhà Doran, chính thức cầu hôn cậu.

Cuộc hôn nhân vốn chỉ là một danh nghĩa giờ đây trở thành sự thật.

Hôn lễ của họ được tổ chức linh đình, nhưng điều đáng nhớ nhất không phải là sự xa hoa của nó, mà là ánh mắt Oner khi nhìn Doran—ánh mắt của một người đã yêu quá lâu, cuối cùng cũng có thể nắm lấy hạnh phúc của mình.

Doran, người đã từng nghĩ rằng mình sẽ chỉ là một chiếc bóng mờ nhạt, giờ đây lại là trung tâm trong thế giới của Oner.

Cậu không còn là "người vợ trên danh nghĩa."

Cậu là người được yêu thương.

Nhiều năm sau, khi chiến tranh đã lùi xa và hòa bình bao trùm khắp đế quốc, hai người vẫn sống bên nhau như ngày đầu tiên.

Doran vẫn thường đứng trên ban công nhìn ra xa, nơi bầu trời xanh thẳm không gợn chút mây.

Oner từ phía sau tiến đến, vòng tay ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc mềm mại.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Doran mỉm cười, tựa đầu vào ngực hắn.

"Chỉ là bầu trời hôm nay thật đẹp."

Oner khẽ cười. "Cũng giống như em vậy."

Và thế là, giữa những ngày tháng bình lặng, họ tiếp tục viết nên câu chuyện của riêng mình.

Một câu chuyện không còn chia xa.

Một câu chuyện mãi mãi có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top