09
Doran vẫn chưa thể tiêu hóa hết những lời nói của Oner. Cậu cứ ngỡ mình đã nghe nhầm, hoặc có lẽ do bản thân quá mệt mỏi nên trí óc đang rơi vào trạng thái mơ hồ. Nhưng trước ánh nhìn nghiêm túc của Oner, cậu biết rằng đây không phải là một trò đùa hay ảo giác.
Cậu không biết phải nói gì. Cảm xúc trong lòng hỗn loạn, nhưng bản năng của một người đã quen với việc kiềm chế bản thân khiến cậu vô thức chọn cách ứng phó quen thuộc—lạnh nhạt, máy móc, không mang theo chút cảm xúc nào. Một câu đáp mang tính công nghiệp vang lên giữa bầu không khí im lặng.
Oner nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia hiểu rõ. Hắn khẽ thở dài, nhưng không trách móc. Hắn biết Doran bối rối, hắn biết cậu không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình, nhất là khi đối diện với những tình huống nằm ngoài sự kiểm soát.
Hắn quyết định nói ra sự thật.
Hắn không hề tử trận.
Tin tức về cái chết của hắn chỉ là một mưu kế được tính toán cẩn thận. Hắn muốn kẻ địch lơ là, muốn có cơ hội để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Kế hoạch ban đầu của hắn là trong vòng vài ngày sau khi tin tức lan truyền về đế quốc, hắn sẽ dẹp sạch đám hải tặc đang chiếm đóng quần đảo Revaris và lập tức quay về. Nhưng mọi thứ không diễn ra như hắn mong đợi. Hải tặc không phải là những kẻ dễ bị tiêu diệt trong một sớm một chiều, và cuộc chiến kéo dài hơn dự tính của hắn.
Những tháng ngày trên chiến trường khiến hắn không thể nhận được bất cứ tin tức nào từ hoàng đô. Nhưng khi cuối cùng, hắn đã quét sạch tàn dư và chuẩn bị trở về, một tin tức từ đế quốc khiến hắn chết lặng.
Doran đã đồng ý kết hôn với hắn—một người đã được cho là hy sinh.
Khoảnh khắc nghe được tin ấy, hắn không biết mình nên phản ứng như thế nào. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ làm như vậy. Niềm vui dâng trào trong lòng, nhưng đi kèm theo đó là sự lo lắng. Hắn không muốn Doran phải chịu điều tiếng vì kết hôn với một người đã mất. Không muốn em trở thành góa phụ ngay từ khi còn chưa thật sự nắm tay hắn. Chính vì vậy, hắn đã lập tức thu xếp mọi chuyện và quay về thủ đô càng nhanh càng tốt.
Hắn muốn để mọi người biết rằng mình vẫn còn sống.
Muốn để em biết rằng, từ nay về sau, em không cần phải mang trên mình danh xưng "vợ của một người đã khuất."
Nhưng điều quan trọng nhất mà hắn muốn làm khi trở về—là thừa nhận tình cảm của mình.
Hắn đã tự nhủ rằng, lần này, khi quay về, hắn nhất định sẽ đến hỏi cưới em một cách đường đường chính chính. Hắn muốn được đứng trước mặt em, được nhìn em bằng chính đôi mắt này, để nói với em rằng hắn yêu em.
Vậy mà em lại làm một chuyện mà hắn chưa bao giờ ngờ tới.
Em đã không đợi hắn.
Em đã tự mình bước một bước về phía hắn, thậm chí còn dứt khoát hơn những gì hắn từng nghĩ tới.
Oner siết chặt bàn tay, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt của Doran—cậu trai mà hắn đã thầm yêu suốt bao nhiêu năm.
Hắn khẽ cười.
"Em thật sự không cho ta có cơ hội chủ động một lần nào, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top