05
Hai tuần sau ngày Doran đăng ký hôn ước, hoàng gia đã tổ chức cho cậu một lễ cưới vô cùng linh đình.
Doran đã nói rằng cậu không cần một hôn lễ trịnh trọng như vậy, bởi dù sao đi nữa, người cậu kết hôn cũng đã khuất. Nhưng có lẽ, hoàng gia không muốn để cậu chịu bất kỳ tủi thân nào. Họ muốn dùng sự kiện này để tôn vinh Oner, đồng thời thể hiện sự kính trọng với quyết định của cậu.
Ngày thành thân, khắp đế đô giăng đèn kết hoa, cờ xí tung bay trên những con phố. Người dân đứng kín hai bên đường, dõi theo đoàn xe hoa của cậu với ánh mắt đầy xúc động. Họ thì thầm với nhau, cảm thán về tình yêu vĩ đại mà cậu dành cho vị Đô đốc đã khuất.
"Chàng đã mất, vậy mà cậu ấy vẫn nguyện thành thân cùng chàng..."
"Tình yêu như vậy, ai mà không cảm động chứ?"
Doran nghe thấy những lời ấy, nhưng cậu chỉ lặng lẽ siết chặt đôi tay mình.
Nếu chàng không thể quay về, thì ít nhất, em vẫn có thể ở bên chàng theo cách này.
Sau hôn lễ, cậu được đưa về biệt phủ của Đô đốc Oner.
Đó là một tòa phủ đệ rộng lớn nhưng không quá hoa lệ, toát lên sự nghiêm trang và mạnh mẽ, giống như con người của vị chủ nhân đã khuất. Khi bước vào sảnh chính, cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy những chiến tích của Oner được trưng bày một cách trang trọng.
Những thanh kiếm hắn từng sử dụng.
Những bức tranh vẽ lại những trận chiến vĩ đại hắn từng tham gia.
Những huân chương được hoàng đế ban thưởng.
Doran đưa tay chạm nhẹ vào một tấm huy chương bằng vàng khắc hình rồng bay.
"Thật là tài giỏi..."
Cậu luôn biết Oner là một người phi thường, nhưng chỉ khi thực sự bước vào thế giới của hắn, cậu mới nhận ra hắn đã gánh vác nhiều đến nhường nào.
Một điều khiến cậu bất ngờ hơn nữa là cách người hầu trong biệt phủ đối đãi với cậu.
Ban đầu, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng sẽ có những ánh mắt dò xét, những lời xì xào bởi dù gì cậu cũng chỉ là một thương nhân chứ không phải quý tộc, hơn nữa lại là một phu nhân của người đã khuất.
Nhưng không—họ chào đón cậu một cách chân thành.
"Chào mừng phu nhân trở về phủ."
"Ngài hãy nghỉ ngơi, nếu có gì cần, xin cứ dặn dò."
Thậm chí, ở vị trí trang trọng trong đại sảnh, nơi chỉ dành cho người có quan hệ hôn nhân với chủ nhân của biệt phủ, cậu nhìn thấy một bức tranh chân dung của chính mình.
Doran khựng lại.
Không ai nói với cậu về chuyện này.
Cậu chậm rãi bước đến, nhìn gương mặt của mình trong bức tranh, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cảm giác như bản thân thực sự thuộc về nơi này.
Cảm giác như dù Oner đã không còn, cậu vẫn được hắn chấp nhận.
Vài ngày sau hôn lễ, Doran nhanh chóng quay lại với công việc.
Cậu không có thời gian để đắm chìm trong những cảm xúc cá nhân. Phủ Đô đốc vẫn còn một lượng lớn giấy tờ chưa được giải quyết—chúng chất thành từng chồng trong thư phòng, bởi trước khi ra trận, Oner đã không có thời gian xử lý hết.
Cậu ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu đọc từng văn kiện một cách cẩn thận.
Tình hình quân sự tại các tiền tuyến.
Các kế hoạch tiếp tế cho đội quân biên giới.
Những đề xuất từ các tướng lĩnh cấp dưới.
Doran nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình. Là vợ của Oner, cậu có trách nhiệm giữ cho phủ Đô đốc vận hành trơn tru.
Không lâu sau, cậu đã quen với guồng quay công việc.
"Không khó như mình vẫn nghĩ nhỉ."
Doran thì thầm, nhìn đống giấy tờ đã được xử lý gọn gàng trên bàn.
Nếu Oner còn sống, hắn sẽ nói gì với cậu vào lúc này nhỉ?
Chàng có bất ngờ không, khi biết rằng em cũng có thể gánh vác trách nhiệm của chàng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top