03
Dinh thự Eryndor là một trong những tòa nhà tráng lệ nhất tại hải cảng Veneta, với mái vòm cao vút, những hành lang lát đá cẩm thạch, và khu vườn rộng lớn tràn ngập hoa hải quỳ xanh. Doran Eryndor đã bước qua cánh cổng sắt nặng nề ấy hàng ngàn lần, nhưng hôm nay, từng bước chân của cậu dường như nặng hơn bao giờ hết.
Mọi người trong dinh thự đều nhận ra có điều gì đó khác thường. Bình thường, Doran luôn mang vẻ ngoài lịch thiệp, nụ cười nhàn nhạt không bao giờ rơi khỏi môi. Nhưng hôm nay, cậu bước vào nhà với khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt vô hồn, và không nói một lời nào.
Quản gia muốn lên tiếng hỏi han, nhưng chỉ cần nhìn vào dáng vẻ mệt mỏi hiếm thấy của Doran, ông cũng biết đây không phải lúc.
Doran bước qua tiền sảnh, lên cầu thang, rồi đi thẳng vào phòng mình, đóng cửa lại.
Cậu để mặc bản thân ngã xuống giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Oner đã chết.
Những từ đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một nhát dao cứa sâu vào trái tim.
Không hiểu vì sao, khi nghĩ đến việc Oner không còn trên đời nữa, từng ký ức về hắn bỗng nhiên hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu, như một cuộn phim bị tua ngược.
Lần đầu tiên họ gặp nhau...
Oner khi ấy chưa phải là Đô đốc, mà chỉ là một chàng thiếu niên tài năng, được đặc cách vào học viện quân sự khi còn rất trẻ. Hôm đó, hắn đến trường đua của gia tộc Eryndor để luyện tập cưỡi ngựa.
Doran nhớ rõ hình ảnh chàng trai ấy – trong bộ quân phục đơn giản, tay nắm chặt dây cương, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng. Hắn điều khiển con ngựa chiến màu đen tuyền với một sự uy nghi đáng sợ, như thể sinh ra để ngồi trên lưng ngựa, sinh ra để làm người chỉ huy.
Cậu khi ấy chỉ là một cậu thiếu niên nhàn nhã đứng bên lề trường đua, nhìn theo bóng dáng ấy với một cảm giác khó tả.
Lần thứ hai...
Khi còn ở học viện, Doran từng bị mắc kẹt giữa một nhóm công tử nhà giàu, những kẻ không ưa nổi một thương nhân trẻ tuổi nhưng có thể ngồi ngang hàng với quý tộc. Họ vây lấy cậu, nói những lời mỉa mai, cố tình gây sự.
Nhưng trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn, Oner xuất hiện.
Hắn không nói nhiều, chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn cả đám bằng ánh mắt lạnh như băng. Không cần một lời đe dọa, không cần rút kiếm – chỉ với sự hiện diện của hắn, những kẻ kia lập tức câm nín, rồi nhanh chóng rời đi.
Doran vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy. Khi ánh mắt họ giao nhau, cậu đã cảm thấy điều gì đó rất lạ – một cảm giác ấm áp giữa cái lạnh lùng băng giá của người đứng trước mặt.
Và lần đó, ở chợ cá...
Một vụ ẩu đả bất ngờ nổ ra, đám đàn ông say rượu vung tay vung chân, những thùng cá đổ vỡ, tiếng la hét vang khắp nơi. Doran khi ấy vô tình đứng gần trung tâm hỗn loạn, chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó kéo mạnh về phía sau.
Chỉ một tích tắc, cậu đã nằm gọn trong vòng tay của Oner.
Cậu nhớ rõ mùi biển mặn hòa cùng mùi thuốc súng nhàn nhạt trên áo choàng của hắn. Cánh tay mạnh mẽ ấy ôm cậu một cách nhẹ nhàng nhưng vững chãi, như thể cậu chẳng khác gì một cánh lông vũ trong tay hắn.
"Đừng đứng ngây ra đó." Hắn nói, giọng bình thản như không có gì xảy ra, rồi đặt cậu xuống một góc an toàn trước khi quay người đi giải quyết vụ hỗn loạn kia.
Doran đã đứng đó thật lâu, trái tim đập rộn ràng mà chính cậu cũng không hiểu tại sao.
Và bây giờ, khi từng ký ức ấy hiện về, cậu mới nhận ra.
Thì ra, suốt thời gian qua, người trong lòng cậu chỉ có chàng.
Không đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ, không phải là sự kính trọng dành cho một anh hùng, mà là một thứ cảm xúc còn sâu sắc hơn thế.
Là tình yêu.
Nhưng bây giờ, khi cậu nhận ra điều đó thì đã quá muộn.
Oner đã không còn nữa.
Doran nhắm mắt, bàn tay siết chặt thành quyền. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top